giờ tụi tao đã có mặt để sẵn sàng làm tiếp công việc thay mày.
Giọng nói của Simpson Lưu Manh, tức George Grant, vang lên, vẫn bình
tĩnh:
- Mày là thằng Mũi Méo đúng không? Vây thì nghe đây! Sao ta không
cùng hợp tác với nhau? Chúng tôi vẫn chưa tìm ra tiền và tao có thể giúp
ích tụi mày...
- Câm mõm! - Gã đàn ông cầm đèn thô lỗ nói - Tụi tao đủ lớn để tự tìm ra
tiền. Còn mày, thì tụi tao sẽ giao mày cho cảnh sát. Cho mày chừa cái tật
phản. Bây giờ tất cả hãy quay mặt lại vào tường. Hai tay để sau lưng, đừng
hòng chống cự. Sẽ phải hối hận đấy.
Rồi hắn nói với đồng bọn:
- Thằng Nhóc! Léo! Đi lấy dây! Ta sẽ trói chặt bọn chúng.
Ba Thám Tử Trẻ đành phải buồn bã đầu hàng. Ba bạn hiểu ra - quá trễ! -
rằng tên Simpson Lưu manh đã lừa mình từ đầu đến đuôi. Cách hắn nói về
cảnh sát trưởng Reynolds đã làm cho ba thám tử không nghi ngờ. Có lẽ tên
lừa đảo khéo léo đã biết được tin cảnh sát trưởng Reynolds đi vắng, nhờ
vậy hắn đã manh dạn liên lạc với Ba Thám Tử Trẻ và moi được thông tin.
Và hắn đã hết sức khéo léo tìm ra mọi cớ để khỏi phải báo cảnh sát!
Hannibal thầm trách mình ngốc nghếch vì không nghi ngờ gì. Câu chuyện
của tên Grant giả danh nghe có vẻ rất lọt lai! “Lưu manh" thật xứng với cái
biệt danh của hắn!
Trong đầu Hannibal tái diễn lại mọi việc. Có lẽ tên Grant giả đã biết được
câu chuyện cái rương qua báo chí. Biết trước về vụ tiền ăn trộm chưa được
tìm ra và về bức thư của Spike Neely (trong giới tội phạm, các loại tin này
truyền khẩu rất nhanh), hắn vừa theo dõi Ba Thám Tử Trẻ vừa theo dõi Mũi
Méo. Còn số điện thoại của Hannibal, thì đã có trong danh bạ rồi.
Đúng, mọi việc đã diễn ra như thế. Mũi Méo và đồng bọn theo dõi Ba
Thám Tử Trẻ, còn Simpson lưu manh theo dõi tất cả!