Nhưng hối tiếc để làm gì! Những bàn tay vừa thô lỗ vừa khéo léo đang trói
tay Ba Thám Tứ Trẻ lại ở đằng sau lưng.
Một hồi sau, Ba Thám Tử Trẻ được ra lệnh ngồi xuống sàn nhà và bị trói
chân lại. Bây giờ Ba Thám Tứ Trẻ đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Mũi Méo
cười khẩy.
- Một mẻ cá thật đẹp! - Hắn nói mỉa - Hãy lấy làm mừng là tụi bây không
bị nhét giẻ vào miệng đi! Nếu muốn, cứ tha hồ mà la hét. Sẽ không ai nghe
đâu. Mà tao cũng khuyên tụi bây đừng la lối. Ta rất ghét ôn ào và sẽ đập
một cú lên đầu nếu có đứa nào mở miệng. Và cũng đừng lo lắng quá, thứ
hai, khi công nhân đập nhà làm việc trở lại, thì họ sẽ tìm ra tụi bây... thôi...
tao cũng hy vọng mọi người sẽ tìm ra tụi bây trước khi xe ủi xông vào cái
nhà này.
Tiếng cười của hắn lại vang lên. Bây giờ, Hannibal, Bob và Peter có thể
thấy rằng Mũi Méo là một gã đàn ông to cao lực lưỡng. Đồng bọn của hắn
cũng không kém gì hắn. Trong bóng tối rất khó nhìn thấy nét mặt bọn
chúng.
- Bây giờ xem ta làm việc đến đâu rồi - Mũi Méo nói.
Đèn pin chiếu sáng vào khúc tường mà Hannibal và tên Grant giả danh đã
thám hiểm.
- Ủa! Tụi bây tìm tiền dưới giấy dán tường, đúng không? Chỗ giấu rất hay...
một mình tao không thể nào nghĩ ra được! Chính thằng bé Mập nghĩ ra,
đúng không Lưu Manh?
- Chính nó - Simpson Lưu Manh thú nhận - Manh mối giấu trong bức thư
mà Spike Neely đã viết cho Gulliver... trong rương.
- Tao biết thế nào cũng tìm được lời giải cho bài toán này trong rương mà -
Mũi Méo thốt lên - Chính vì vậy mà tụi tao rất muốn lấy rương! Có lần tụi
tao đã lấy được rương rồi bằng cách tông vào xe của tên gì đó. Nhưng sau
đó lại gặp xui! Bọn lạ đã theo tụi tao, tấn công bọn tao, rồi lấy lại cái rương
mắc dịch kia trước khi bọn tao kịp mở ra xem. Chính mày tổ chức vụ này,