hình ra và phơi. Hannibal chỉ rọi có một bộ hình bức thư và phong bì,
nhưng từ phim âm bản, Hannibal sẽ dễ dàng rọi thêm mấy tấm nữa.
Hannihal cho mấy tấm hình khô vào phong bì, rồi trở ra, đưa cho cảnh sát
trưởng Reynolds. Cảnh sát trưởng xem xét hình, rồi gật đầu.
- E rằng nội dung bức thư không cung cấp được thông tin gì cho ta - ông
thở dài. Thôi, để tôi nghiên cứu kỹ hơn. Trước mắt, tôi nghĩ nên gặp nhanh
bà Bôhêmiêng kia, mụ Zelda ấy. Tôi đề nghị cậu đi cùng tôi đến nhà bà,
Hannibal à. Ta sẽ xem bà nói gì. Tôi có cảm giác bà đã không chịu nói hết
cho cậu.
Bob và Peter hy vọng cảnh sát trưởng Reynolds cũng sẽ mời mình. Nhưng
không, Hannibal nhờ hai bạn làm việc thay mình, rồi lên xe cảnh sát cùng
ông Reynolds. Xe chạy ngay về hướng Los Angeles.
Trên đường đi, cảnh sát trưởng Reynolds nói với Hannibal:
- Đây sẽ là cuộc gặp không chính thức. Nhưng sợ bà im lặng như nấm mồ
và không chịu nói gì cả. Dân Bôhemiêng rất kín. Thôi, ta sẽ cố moi vài
thông tin. Tôi cũng có thể nhờ cảnh sát Los Angeles hợp tác, nhưng biết nói
gì với họ? Không có chứng cớ gì rằng bà Zelda đã phạm luật.
Sau một thoáng im lặng để suy nghĩ, cảnh sát trưởng Reynolds nói thêm:
- Khi về tới văn phòng, sau chuyến di này, tôi sẽ ra lệnh điều tra về Spike
Neely, kẻ viết thư cho Gulliver. Tôi muốn biết tất cả về tên này... những
người hắn quan hệ và tất cả. Bằng mọi giá phải tìm hiểu điều gì ẩn đằng sau
các sự kiện vừa rồi. Hai tên cướp không bao giờ vô cớ gây tai nạn ô tô chỉ
để lấy cắp một cái rương bình thường. Chắc chắn bọn này đã theo dõi
Thiên Đường Đồ Cổ. Chắc chắn bọn chúng đã thấy các cậu cho cái rương
lên xe của Maximilien, rồi bọn chúng đi theo ông.
Hannibal không nói gì. Ở giai đoạn này của cuộc phiêu lưu, thám tử trưởng
không có sáng kiến mới nào và đành phải thú nhận rằng mình hoàn toàn
không biết làm gì nữa.