Xe cảnh sát chạy rất nhanh, chẳng bao lâu đến con đường có những ngôi
nhà tồi tàn, nơi bà Zelda ở. Hannibal chỉ tòa nhà xấu xí, nơi đã diễn ra cuộc
gặp giữa cậu và bà Bôhêmiêng. Cảnh sát trưởng Reynolds bước nhanh đến
cổng và bấm chuông mạnh.
Ông chờ đợi cùng Hannibal. Không ai ra. Lần bấm chuông thứ nhì cũng
không có kết quả. Cảnh sát trưởng Reynolds sậm mặt. Đột nhiên, một bà
già bước ra từ nhà bên cạnh và réo:
- Nếu các người tìm bọn Bôhêmiêng - bà nói - thì họ đi rồi!
- Đi rồi! - Cảnh sát trưởng Reynolds thốt lên - Đi đâu?
- Làm sao mà biết được họ đi đâu! - Bà già cười khẩy nói - Bọn chúng đã
cuốn gói sáng sớm hôm nay và bỏ đi trong mấy chiếc xe cà tàng. Không
nói gì với ai cả! Đi luôn!
- Trời ơi! - Cảnh sát trưởng Reynolds càu nhàu. Thế là hướng điều tra bị cắt
đứt! Họ đã đoán được hướng thổi của gió và đã biến trước không thèm chờ
ta!