ấy chỉ nói là đã mua rương từ chỗ các cậu, Hannibal à, mà không nói thêm
chi tiết gì. Vì vậy mà tôi chạy ngay đến đây. Xem nào, cái rương chứa cái
gì mà có kẻ khác thèm muốn đến mức này?
Hannibal liếc nhìn hai bạn mình thật nhanh.
- Thì - Hannibal trả lời - rương chủ yếu gồm quần áo và một số dụng cụ
biểu diễn. Đáng chú ý nhất là một cái sọ cũ được cho là biết nói.
- Biết nói hả? - Cảnh sát trướng Reynolds chưng hửng thốt lên - Đùa à! Các
đầu lâu thường phải im lặng chứ.
- Dạ đúng, thưa chú. Nhưng cái sọ này thuộc một nhà ảo thuật khác tên là
Gulliver Vĩ Đại và...
Hannibal kể lại tòan bộ câu chuyện từ đầu: cái rương được mua ở một cuộc
bán đấu giá, những gì Ba Thám Tử Trẻ biết được về Gulliver Vĩ Đại, việc
ông có ngồi tù một thời gian ngắn và mất tích ít lâu sau khi ra tù.
Cảnh sát trưởng Reynolds lắng nghe, nhăn trán, tỏ ra hết sức quan tâm.
- Câu chuyện này rất mờ ám - cảnh sát trưởng Reynolds nói sau khi
Hannibal kể xong. Chắc chắn là cậu nằm lúc nghĩ rằng cái sọ nói chuyện
với cậu trong bóng tối trong phòng.
- Lúc đầu, cháu cũng nghĩ như thế, thưa chú. Nhưng sau khi cháu đi đến địa
chỉ mà Socrate đã cho, cháu đã gặp bà Bôhemiêng Zelda. Bà có vẻ biết rõ
Gulliver. Bà đã nói với cháu rằng Gulliver đã rời khỏi thế giới con người.
Cảnh sát trưởng Reynolds thở dài rồi ấy khăn ra lau trán.
- Và bà có nói đến tiền giấu đâu đó... bà đã thấy tất cả trong quả cầu pha lê
hả? - ông lầm bầm. Vụ này lạ quá. Nhưng còn về bức thư mà các cậu tìm
thấy trong rương rồi cho trở lại vào chỗ giấu... Cậu đã chụp hình lại! Tôi rất
muốn xem hình.
- Dạ, để cháu đi lấy - Hannibal nói.
Hannibal chạy về xưởng, chui vào Đường hầm số Hai, bò nhanh về bộ
tham mưu. Sáng sớm hôm nay, Hannibal đã tráng cuộn phim hôm qua, rửa