- Chúa ơi! - Bà Miller thốt lên với nụ cười trên môi. Đây là một tờ giấy đầy
sức thuyết phục. Nhưng mục đích các cháu đến đây là để làm gì?
- Tụi cháu hy vọng dì sẽ giúp được - Hannibal thành thật trả lời. Hiện tụi
cháu đang bị rắc rối và cần đến một vài thông tin. Thông tin về em trai của
dì, ông Spike Neely. Câu chuyện hơi dài! Nếu dì cho phép tụi cháu vào nhà,
thì cháu sẽ trình bày tất cả cho dì ạ.
Bà Miller có vẻ lưỡng lự, nhưng rồi bà mở rộng cửa.
- Thôi được - bà nói. Các cháu có vẻ đàng hoàng. Dì không muốn nghe nói
về Spike nữa, nhưng dì sẽ cố gắng giúp các cháu.
Vài phút sau, tất cả ngồi trong phòng khách nhà bà Miller và Hannibal
đang kể lại chuỗi sự kiện đã dẫn đến câu chuyện kỳ lạ, kể từ ngày mua một
cái rương cũ tại một cuộc bán đấu giá.
Tuy nhiên, Hannibal không nói gì về Socrate. Cậu nghĩ rằng cái sọ biết nói
là điều quá khác thường và bà Miller sẽ không tin và đâm nghi ngờ.
Hannibal kể đến phần cuối cùng của bản tường thuật:
- Cho nên rõ ràng có kẻ tưởng rằng cái rương của Gulliver có chứa một
manh mối về số tiền bị giấu. Và do có thời gian cái rương thuộc tay tụi
cháu, bọn cướp đang săn lùng tiền nghĩ rằng tụi cháu đã biết chỗ giấu tiền.
Tụi cháu sợ bọn chúng sẽ ép tụi cháu phải khai ra chỗ giấu tiền... trong khi
tụi cháu không hề biết gì. Tụi cháu đang bị rắc rối như vậy đó!
- Chúa ơi! Dì hiểu chứ! - Bà thốt lên - Nhưng không biết dì có thể giúp gì
đây! Dì chưa hề biết gì về số tiền như dì đã báo với cảnh sát lúc điều tra.
Trời đất! Dì không ngờ nổi rằng em trai dì lại là tội phạm... cho đến lúc
cảnh sát đến hỏi cung dì về vụ cướp!
- Dì có thể nói lại cho tụi cháu nghe những gì dì đã nói với cảnh sát lúc đó -
Hannibal gợi ý. Có thể tụi cháu sẽ phát hiện được một manh mối nào đó?
- Để dì thử kể lại. Chuyện xảy ra cách đây sáu năm rồi, nhưng dì vẫn còn
nhớ rõ lắm. Frank - đó là tên thật của em trai dì, sau này hạn bè đặt cho bí
danh là Spike - rời khỏi nhà từ lúc mười tám tuổi. Từ đó, hai chị em không
gặp nhau nữa. Thỉnh thoảng, nó đến thăm vợ chồng dì và ở lại vài ngày.
Nhưng nó không bao giờ nói gì về công việc làm ăn của nó.
Nét buồn thoảng qua ánh mắt bà Miller, rồi bà thở dài nói tiếp: