- Bây giờ dì hiểu rằng mỗi lần ghé thăm, có nghĩa là Frank đang lẩn trốn
sau một phi vụ nào đó. Nhưng thời đó, dì chỉ nghĩ là nó thích đi đây đi đó,
không chịu ở lâu một chỗ. Khi dì hỏi nó làm việc gì, thì nó trả lời nó làm
nhân viên mãi vụ. Nhưng dì có một điều tốt để nói về nó: mỗi khi nó ghé
qua nhà dì là nó giúp chồng dì trong công việc của ông ấy.
- Thế chồng dì làm nghề gì ạ?
- Sửa chữa vặt. Anh ấy biết sửa hầu như mọi thứ, và sửa khá giỏi nữa.
Khách hàng tranh nhau để được anh nhận sửa đồ. Anh ấy biết sơn nhà, dán
giấy tường. Hay làm sàn nhà. Hay lắp đặt nhà tắm. Đúng, anh ấy rất giỏi
tay nghề! Và anh ấy kiếm được nhiều tiền!
Bà dừng một hồi, rồi nói tiếp:
- Đó như tôi vừa mới nói, khi Frank - hay Spike, vì các cháu quen gọi như
vậy rồi - đến thăm dì, cậu ấy cũng làm việc và giúp chồng dì trong công
việc đang làm, bởi vì Spike cũng rất khéo tay. Nhưng lần cuối cùng thì cậu
ấy lại không chịu đến với khách hàng cùng chồng dì. Spike rất căng thẳng.
Cứ nghe tiếng động là giật mình, không dám ló mũi ra cửa sổ nữa.
- Chắc là đang lẩn trốn mà! - Peter nói.
- Đúng! Nhưng lúc đó thì dì đâu có biết. Đó là ngay sau vụ cướp ở San
Francisco. Suốt một tuần, Spike cứ ru rú ở nhà một mình. Một mình, vì thời
đó dì còn đi làm.
Bà dừng lại một lúc, như nhớ lại cho rõ hơn. Hannibal thúc khẽ:
- Rồi sao nữa ạ?
- Sao hả? Ồ! Spike vẫn tìm việc để làm, chứ không ngồi không. Cậu ấy sơn
lại tầng trệt, dán giấy tường mới: Các cháu cũng biết rồi... thường thì vợ
ông thợ sửa giày luôn là người có đôi giày xấu nhất. Chồng dì dược khách
hàng gọi nhiều đến nỗi phải bỏ bê nhà mình. Tội nghiệp anh George thật.
Anh làm việc quá nhiều…
Bà thở dài, rồi nói thêm:
- Dì nghĩ là do làm việc quá mà anh ấy đã mất sớm. Anht ấy ngã bệnh khi
đang sửa lại phần trang trí nội thất của một nhà hàng. Bệnh nặng đến nỗi
không thể nào hoàn tất công việc. Thế là dì phải nhờ Spike, em dì không
dám từ chối. Nhưng dì nhớ là mỗi khi ra ngoài, cậu mặc quần áo thùng