Sau khi đi một vòng tòa nhà, ba bạn ra quầy mua vé. Một ông bảo vệ chỉ
hướng đi.
- Cứ theo mũi tên, ông bảo vệ chỉ dẫn.
Từ tiền sảnh, phải quẹo sang phần nhà phụ bên phải, được biến thành một
gian phòng rộng lớn duy nhất; tầng một có một ban công vòng theo gian
phòng bên ngoài; có một cầu thang dẫn ra ban công; một sợi dây bằng
nhung đỏ chặn lối ra ban công và có bảng cấm đi lối đó.
Các bức tranh trong những khuôn hình chạm trổ vàng treo trên tường. Các
bức tranh này thuộc về triễn lãm thường trực của viện bảo tảng và không
làm cho ba thám tử quan tâm mấy, vì ba bạn đến đây để xem nữ trang, chứ
không phải xem tranh.
- Các cậu hãy để ý cách treo tranh, Hannibal vẫn nhận xét. Xưa kia, người
ta treo bằng dây kim loại, treo vào những cái khuôn và vẫn còn thấy được
dây trên tường. Bây giờ, có một cái giá đỡ không thấy nối liền khung vào
tường.
- Không hiểu tại sao người ta lại xây bịt kín cửa sổ, Peter nói khẽ.
- Chắc là có hai nguyên nhân, Hannibal đáp. Một mặt là để tiết kiệm chỗ,
để treo được nhiều tranh hơn. Mặt khác, là để lắp hệ thống điều hòa không
khí có hiệu quả. Nhiệt độ và độ ẩm không thay đổi là các điều kiện cần
thiết để duy trì tranh sơn dầu trong tình trạng tốt.
Khi quay về tiền sảnh, ba bạn bước sang phần nhà bên trái, y hệt gian
phòng bên phải, cùng với một đám trẻ em và thanh niên.
Vòng đeo cổ thuộc bộ sưu tập Cầu Vồng nằm trong một tủ kính, ngay giữa
phòng. Có một sợi dây nhung ngăn cản không cho những kẻ hiếu kỳ đến
gần hơn một mét.
- Biện pháp đề phòng rất tốt, Hannibal nhận xét. Như thế không thể nào đập
vỡ kính và bỏ chạy cùng với món nữ trang.
Ba bạn ngắm thật lâu các viên kim cương có ánh xanh xanh, các viên rubi
đỏ rực như than hồng, ngọc lục bảo, hoàng ngọc, thạch anh tím, ngọc lam...
Một bảo vệ cho biết những món nữ trang trong tủ kính trị giá hai triệu đô-
la, và yêu cầu ba bạn bước ra nhường chỗ cho các khách tham quan khác.
Tủ kính thứ hai nằm gần tường hơn, thẳng trên ban công. Trong đó trưng