làm ơn cho tôi xin một ly nước.
Diễn viên vừa nói vừa rút ra khôi túi một chiếc khăn tay để lau trán. Một
viên đá to màu đỏ lăn xuống sàn.
- Tôi... tôi... tôi xin lỗi, ông Frank hết sức lúng túng nói.
- Cái này là cái gì vậy? Ông bảo vệ càu nhàu. Anh lấy viên đá này ở đâu
vậy? Anh ra đây nói chuyện một chút xem nào.
Bảo vệ tóm cổ áo ông Fnak, ông diễn viên bắt đầu hươ tay múa chân. Bảo
vệ lấy ngay tu huýt, thổi thật mạnh.
Tiếng tu huýt gây nhốn nháo trong toàn gian phòng. Bảo vệ lao đến bao
vây ông Frank. Mọi người chạy đến thật đông để xem. Diễn viên tỏ ra vô
cùng bối rối.
- Sao hả ông?... Bảo vệ trưởng nói với một giọng đe dọa.
Bảo vệ trưởng chưa nói hết, đột nhiên, toàn bộ viện bảo tàng chìm vào
bóng tối.
Sau một hồi im lặng ngắn vì ngạc nhiên, mọi người xúm nhau la lên.
- Bật đèn lên! Bật đèn!
Nhưng phòng vẫn tối thui. Đến lượt trưởng bảo vệ thổi tu huýt và ra lệnh.
- Hai người ra chỗ Cầu Vồng! Tất cả những người còn lại ra cửa! Không để
cho ai ra khỏi phòng hết!
Khi đó, trong phòng náo nhiệt lên. Trẻ con khóc lóc. Các bà mẹ la mắng.
Mọi người đi vòng vòng trong bóng tối, không có mục đích.
- Sếp ơi! Một bảo vệ kêu. Bọn nhóc xung quanh tôi đông quá. Tôi không
tài nào đến gần Cầu Vồng được.
- Tôi không cần biết, anh phải đến cho bằng được! Sếp trả lời.
Khi đó, có tiếng kính vỡ. Có lẽ một tủ kính đã bị đập. Tiếng còi báo động
vang lên.
- Nữ trang, Peter hổn hển vào tai Hannibal. Bọn chúng lấy được nữ trang
rồi!
- Phải! Hannibal đáp, cậu có vẻ đang hết sức thích thú. Mọi việc đã được
định giờ chính xác một cách hoàn hảo: Ta hãy cố gắng tìm đường ra cửa và
phát hiện bọn cướp.
- Có thể có cửa sau không? Bob bắt bẻ.