- Phải mạo hiểm thôi! Hannibal quyết định.
Hannibal lao đến lối ra, y như một xe xung kích. Nhưng nỗ lực của
Hannibal là vô ích, bởi vì lính bảo vệ đang chặn ngang cửa, không cho ai ra
hết. Tình thế trở nên nguy hiểm. Mọi người mất bình tĩnh. Trẻ con có thể bị
xô ngã và bị đạp lên.
Tiếng còi báo động tắt đi. Một tiếng nói, nặng giọng châu Á, vang lên át
tiếng ồn:
- Bảo vệ ơi! Hãy để cho người ta ra khỏi gian phòng, nhưng không để cho
họ rời khỏi viện bảo tàng khi chưa lục soát họ.
Bảo vệ giang ra. Một biển người đổ ào ạt ra tiền sảnh. Ba thám tử tự để
mình trôi theo dòng người. Công chúng được tập trung ngoài bãi cỏ và bị
bao vây bởi cảnh sát đang đến từ khắp mọi phía, còi xe hụ điếc tai.
Một trong những người bước ra cuối cùng là ông Frank, trông ông rất xúc
động.
- Chuyện gì xảy ra vậy? Ông hỏi ba thám tử trẻ, khi nhìn thấy ba bạn. Chú
không hiểu gì hết. Chú...
Một bảo vệ lao đến ông.
- Ông này về đồn ngay!
Mặc dù phản đối, ông Frank vẫn bị lôi vào một xe cảnh sát.
- Mình dám cá chú Frank vô tội - Hannibal nói. Nhưng tất nhiên là chú ấy
sẽ phải trả lời hàng tá câu hỏi. Mình rất muốn biết bọn trộm đã lấy cắp vật
gì và chúng định làm thế nào để thoát.
- Có rất ít người đàn ông trong đám đông, chủ yếu là phụ nữ và trẻ con,
Peter nhận xét.
- Chắc chắn mọi người sẽ bị lục soát. Hannibal nói.
Đúng lúc đó một ông người Nhật, dường như chịu trách nhiệm về an ninh,
xuất hiện ở ngưỡng cửa, tay huơ một cái đèn pin.
- Vòng đeo cổ không bị mất! Ông thông báo. Chúng đã lấy cắp dây nịt Cầu
Vồng. Tủ kính bị đập vỡ. Bắt đầu lục soát!
Mắt Hannibal sáng lên.
- Dây nịt! Mình hoàn toàn không hiểu tại sao bọn trộm chọn cái dây nịt
nặng nề và kềnh càng trong khi vòng đeo cổ vừa đắt tiền hơn vừa dễ giấu