bày một dây nịt dài một mét, làm bằng mắt xích to bằng vàng, trang trí đá
quý y như vòng đeo cổ. Khóa nịt lốm đốm rubi và kim cương.
- Vòng eo một mét! Peter thốt lên. Ái chà! Người đeo cái này không phải là
người thon thả chút nào?
- Dây nịt này - ông bảo vệ giải thích - từng thuộc các vị hoàng đế Nhật Bản.
Dây nịt này hơn một ngàn năm tuổi, gồm tám ký vàng và đá quý. Giá trị
lịch sử của dây nịt vượt xa giá trị thương mại. Mời các cậu đi chỗ khác.
Các tủ kính khác trưng bày những đồ vật bằng ngọc trai của công ty
Nagasami: thiên nga, nai, cá, linh dương. Khách tham quan không ngừng
trầm trồ thốt lên những tiếng "A!" và những tiếng "Ô!"
Gian phòng đầy ắp người. Ba Thám Tử đứng ra một góc để nói chuyện.
- Bảo vệ đông đến nỗi không thể nào có vụ cắp ngay giữa ban ngày,
Hannibal tuyên bố. Còn ban đêm, thì phải vào được trong nhà và mở tủ
kính mà không gây báo động. Dường như chuyện này không thể nào làm
được. Tuy nhiên...
- Xin lỗi! Xin lỗi nhé! Một người đàn ông vừa mới đụng Hannibal nói, ông
không thấy cậu do ông đang vừa bước lùi vừa nhìn đồng hồ.
- Xin chào chú Frank! Hannibal trả lời.
- Ủa, ta có quen nhau à?
- Chú và cháu có cùng diễn với nhau ở đài truyền hình, lúc đó cháu còn là
một cậu bé và còn bị gọi là Mập Thù Lù. Chú không như sao? Còn chú là
người tội nghiệp bị đổ tội về những chuyện quậy phá của cháu.
- Nhớ chứ! Ông Frank kêu lên. Chú sẽ rất vui được nói chuyện với cháu về
kỷ niệm xưa, nhưng chú không có thời gian. Đã đến giờ chú diễn tiết mục
rồi.
- Chú phải diễn à?
- Đúng, các cháu xem nhé! Các cháu sẽ được cười một trận. À! bảo vệ kìa.
Chú phải làm cho bảo vệ chú ý. Anh ơi, anh ơi! - ông Frank gọi bằng một
giọng như sắp xỉu.
Bảo vệ quay sang nhìn ông.
- Sao có chuyện gì vậy? Bảo vệ hỏi.
- Tôi cảm thấy khó chịu - Ông Frank trả lời và bước loạng choạng - Anh