- Không, bẫy bằng người. Một trong chúng ta sẽ qua đêm ở đây và cố bắt
cho được một thần lùn.
- A! Vậy à! Thế ai trong bọn mình sẽ mạo hiểm như vậy?
- Chính cậu - Peter à.
- Khoan đã, khoan dã! Peter phản đối. Mình làm gì có nghề làm bẫy người
để bắt thần lùn! Đâu phải chuyên môn của mình. Mà mình, thì mình không
tin là có thần lùn.
- Hệ thống bẫy người để bắt thần lùn phải gồm nhân sự mạnh khỏe, nhanh
nhẹn và dũng cảm - Hannibal tuyên bố - Mình mạnh khỏe và dũng cảm,
nhưng mình thiếu nhanh nhẹn. Bob, thì không sợ gì hết, và từ lúc Bob
không đeo máy chỉnh hình ở chân nữa, Bob cũng nhanh như chớp. Nhưng e
rằng Bob cũng không đủ mạnh khoẻ. Ngược lại, cậu hội đủ ba đức tính cần
thiết, Peter à.
Peter cảm thấy không thoải mái lắm. Được nghe nói là mình dũng cảm,
trong khi cậu cảm thấy tính tình mình khá rụt rè, đúng là một tình thế khó
xử.
- Nếu cả ba ở lại, thì sẽ hội nhiều đức tính cần thiết hơn - Peter gợi ý. Bọn
mình sẽ thay phiên nhau để canh.
- Tối nay ba mẹ cần mình trông nhà để đi thăm bà con, Bob nói.
- Nhưng còn Babal, cậu có ai để đi thăm đâu. Ngày mai là chủ nhật, Thiên
Đường Đồ Cổ sẽ đóng cửa. Vậy là cậu rảnh.
Babal véo môi.
- Được - Hannibal nói - Hai cái đầu vẫn hơn một. Thưa bà Allward, tụi
cháu có thể ở lại đây đêm nay không ạ?
- Thật à, các cháu chịu làm việc này hả? Bà Allward vui mừng kêu. Có
phòng trống trên lầu một, các cháu sẽ có chỗ nghỉ. Các cháu có chắc là
không phiền không? Bà không muốn vì bà mà các cháu phải chịu nguy
hiểm.
- Thưa bà, bọn thần lùn không có tấn công trực tiếp bà, Hannibal nói. Vậy
cũng không có lý do gì bọn chúng tấn công tụi cháu. Cái chính là tụi cháu
thấy được chúng, và nếu được, bắt một tên. Đêm nay, khi trời tối, tụi cháu
sẽ trở lại. Tụi cháu sẽ cố gắng vào nhà kín đáo, để kẻ địch không biết là có