tiếp viện đến.
- Ồ, cám ơn, bà Allward nói. Bà sẽ chờ hai cháu. Các cháu chỉ cần bấm
chuông, bà sẽ mở khóa cổng ngay.
Khi ba thám tử chào bà Allward và ra đến ngoài đường, Peter phẫn nộ:
- Các cậu nghĩ sao? Chắc bà ấy điên rồi! Các cậu có nghĩ bà ấy điên
không?
- Mình không biết nữa, Hannibal trả lời. Cũng có thể bà Allward bị chứng
thừa trí tưởng tượng, nhưng mình không nghĩ thế. Theo mình, bà đã thật sự
nhìn thấy thần lùn.
- Thần lùn! Peter la lên. Ngày nay, đâu còn ai tin thần lùn nữa đâu.
- Có một người tin - Hannibal bắt bẻ - Thậm chí có người tin ma nữa.
- Cách đây không lâu, hồi năm 1938 - Bob nói, các nhà bác học đã khám
phá một loại cá kỳ lạ, mà người ta tưởng là đã biến mất hàng triệu năm nay.
Người ta gọi đó là cá vây tay. Bây giờ người ta biết là ngoài biển có hàng
ngàn, thậm chí có thể là hàng triệu con. Vậy thì tại sao lại không thể như
vậy đối với thần lùn? Giả sử - Bob bị cuốn hút bởi đề tài này - thật sự có
một chủng tộc người nhỏ bé hơn chúng ta…
- Pygmê mini - Hannibal gợi ý.
- Giả sử, cách đây lâu lắm, chửng tộc này phải trốn dưới lòng đất để tránh
bọn ăn thịt người. Bây giờ khi bọn ăn thịt người hầu như biến mất, bọn
người nhỏ có thể xuất hiện trở lại…
- Phương pháp suy luận rất hay, Hannibal bình luận. Ta không được bỏ qua
bất cứ giả thiết nào. Một thám tử giỏi lý luận như vậy đó. Tối nay, chúng ta
sẽ phòng mọi khả năng.
- Về Rocky thôi! Peter kêu. Mình bất đầu thấy đói rồi.
- Mình muốn đi một vòng khu nhà trước khi về - Hannibal nói - Chúng ta
mới xem hàng rào gỗ từ bên trong, chứ chưa xem từ bên ngoài.
- Thì đi - Bob đồng tình - Có thể bọn mình sẽ thấy một ổ thần lùn!
Ba bạn đi vòng ra sau nhà hát cũ. Peter không ngừng càu nhàu.
- Bụng mình kêu dữ dội lắm rồi.
Có những tấm ván phủ đầy mảnh áp phích đóng bằng đinh trên cửa vào nhà
hát. Dường như không thể vào được nhà hát.