- Mình nghĩ mình đã gỉai được vụ bí ẩn Cầu Vồng rồi - Hannibal thông
báo.
- Không thể được! Làm thế nào cậu giải được tại đây?
- Chỉ dẫn vẫn là chỉ dẫn, dù ta có tìm thấy nó nơi nào đi nữa. Ta sẽ bàn lại
chuyện này đúng lúc đúng nơi. Hiện tại, nhiệm vụ của ta là giúp bà
Allward. Thưa bà, bà có thể kể tiếp được không ạ?
Bob thở dài. Bob thừa biết tính Hannibal. Không thể moi được gì từ
Hannibal khi mà cậu ấy chưa quyết định tự mình nói ra. Hannibal có thể
tìm ra được chỉ dẫn gì nhỉ?... Không đoán ra nổi, Bob tập trung chú ý vào
câu chuyện của bà Allward.
- Roger muốn bà phải về nhà cháu qua đêm - bà giải thích. Bà không chịu.
Roger ở lại một hồi để nghe. Nhưng chúng tôi không còn nghe thấy gì nữa
hết. Rồi Roger ra về. Phần đêm còn lại yên tịnh, nhưng ngày hôm sau, tiếng
ồn lại tiếp tục. Lẽ ra bà phải gọi Roger nữa, nhưng bà không muốn nghe
nói là bà bị ác mộng một lần nữa. Bà xuống đây nhẹ nhàng, y như lần đầu.
Khi đến nơi, bà nghe cánh cửa phía sau khép lại. Bà bật đèn, cho sáng, và
bà thấy gian phòng này lộn xộn. Tất cả sách của bà nằm dưới sàn nhà, một
số bị xé rách trang. Có lẽ bọn thần lùn muốn làm cho bà buồn, hay tệ hơn
nữa. Sáng hôm sau, bà gọi điện thoại cho Roger, nhưng Roger không tin bà.
Roger dịu dàng nói với bà về mộng du và nhà dưỡng lão. Theo Roger,
chính bà đã tự làm tất cả, nhưng bà biết là không phải mà!
Bà già bẻ tay. Ba bạn không biết phải nghĩ thế nào. Ba bạn thấy bà Allward
là một bà già minh mẫn, biết phải trái, nhưng câu chuyện của bà vẫn khó
tin.
- Việc đầu tiên cần làm, Hannibal nói, là tìm chứng cớ về sự tồn tại thật sự
của bọn thần lùn.
- Cháu nói đúng, bà Allward đáp. Sau đó ta có thể tìm hiểu tại sao chúng
muốn hại bà.
- Cho nên phải giăng bẫy chúng - thám tử trưởng nói.
- Bẫy gì? Peter hỏi.
- Bẫy thần lùn.
- Cơ học hả?