Dường như Hannibal nghĩ rằng mình đã giải thích xong nhưng Peter vẫn
chưa hiểu. Những thần lùn xuất xứ từ sách. Như vậy có nghĩa là sao?
Tung khi đó, bọn trộm lao động cực lực. Cứ mỗi lúc, có một tên chui ra ra
khỏi đường hầm bên cạnh đi xuống.
- Dick ơi, có còn có ba mét, Chuck thông báo.
- Khi đó, tao sẽ làm cái công việc tinh vi, tên kia đáp. Tao sẽ cho mày thấy
cách đục két sắc! Không kém gì công việc của nha sĩ.
Một câu hỏi mới nảy ra trong đầu Peter. Cậu quay sang Hannibal, thấy
thám tử trưởng, nằm trên vài cái bao bố, đang ngủ ngon lành.
Peter tức giận. Thậm chí Peter xém lay Hannibal dậy. Thiếp ngủ trong khi
tình thế nguy kịch như vậy, đúng là quá điềm tĩnh. Nhưng sau khi suy nghĩ
một hồi, Peter nghĩ rằng đêm sẽ còn dài, và hai thám tử sẽ cần phải tập
trung hết năng lực cần thiết cho đến lúc bọn trộm mang chiến lợi phẩm đi,
khi đánh cắp xong ngân hàng. Nói cách khác, Hannibal tận dụng thời gian:
Hannibal nghỉ cho lại sức. Vậy Peter chỉ việc làm theo.
Peter không do dự nữa, cậu tìm chỗ dựa vào tường bê tông, tìm tư thế thoải
mái hơn.
Peter không biết mình ngủ được bao nhiêu thời gian nhưng khi thức dậy,
Peter cảm thấy sảng khoái. Cổ tay và cổ chân bị đau, cánh tay, chân cẳng bị
tê, nhưng đầu óc làm việc rất tỉnh táo.
Peter mở mắt ra khi nghe tiếng nói gần bên mình.
Hannibal đang ngồi và húp tô súp. Rawley ngồi trên cái thùng cũ, tâm trạng
khá vui vẻ.
Không còn nghe tiếng cuốc chim nữa. Đám thần lùn xúm trong một góc
đang ăn bánh mì. Chuck và Dick Bẻ Khóa không có trong hầm. Một dây
cáp điện to chạy vào đường hầm. Xa xa, có tiếng gừ gừ không đều dội đến,
giống như tiếng máy khoan: có lẽ hai tên cướp đang đục thành phòng sắt.
- Chào Peter, Hannibal nói khi thấy bạn đã thức. Cậu ngủ ngon chứ?
- Ngon lành! Peter đáp. Chưa thấy nệm giường nào êm ấm như thế.
Rawley phá lên cười.
- Mấy chú nhóc này thật! Rawley kêu. Buồn cười quá! Lúc đầu ta ghét tụi
bây, vì tụi bây xen vào chuyện người khác, nhưng bây giờ, khi tụi bây