- Bà Allward sẽ phát hiện chúng tôi đã biến mất và sẽ gọi cảnh sát,
Hannibal nói ra vẻ tự tin.
- Đừng mong. Bà già đã ra đi cùng với cháu rồi. Có lẽ bà nghĩ hai cậu sợ và
bỏ trốn. Không đâu. Mọi thứ đều xảy ra tốt đẹp cho chúng tôi.
Peter cảm thấy tim muốn ngừng đập trong lồng ngực. Hanmbal định trả lời
một cái gì đó, thì Rawley xuất hiện ở cuối đường hầm.
- Dick đục thủng tường rồi - hắn thông báo - Phải lôi tiền ra khỏi phòng sắt.
Hai thằng lùn ra đây giúp bọn tao!
- Tôi cũng rất muốn đến, để quan sát nghiên cứu kỹ thuật của ông,
Hannibal nói.
- Sẵn sàng, thằng mập à. Hy vọng mày sẽ quyết định làm việc với bọn tao.
Mày sẽ thấy bọn tao là chuyên nghiệp thứ thiệt!
Hắn cắt sợi dây trói chân Hannibal, nhưng vẫn để hai tay bị cột. Khi đó,
thám tử trưởng đi theo thủ lĩnh băng trộm vào đường hầm. Peter ở lại một
mình với người lùn.
- Ha ha! Người đàn ông nhỏ bé cười khẩy. Bọn tôi đã chọc phá các người
vui lắm. Lúc bọn tôi lên vai nhau để gõ vào kính cửa sổ. Rồi lúc bọn tôi lộn
người ngoài vườn. Và lúc dụ các người vào nhà hát nữa chứ?... Phải công
nhận rằng các người cũng xém thoát được. Cũng khá!
- Cám ơn, Peter trả lời. Mà tại sao các ông lại nhất định đòi bắt chúng tôi
vậy?
- Bởi vì, nếu các người nghe chúng tôi đào, có thể các người sẽ gọi cảnh
sát. Như vậy chúng tôi không thích chút nào, nhất là vào ngày trọng đại
như thế này.
- Tôi vẫn không hiểu - Peter nói - Trước sau gì cảnh sát cũng sẽ tìm ra các
ông. Ở Hoa Kỳ này đâu có hàng triệu người lùn. Ngay khi chúng tôi kể lại
chuyện này...
- Nó tưởng nó sẽ được kể lại! Người lùn nói và ôm bụng cười. Nhưng: cả
nếu như chúng tôi đủ khờ để cho các người kể lại, cũng không có gì thay
đổi. Có thể cậu quên mất rằng chúng tôi đang ở gần Hollywood.
- Thì sao?
- Ở vùng này có đông người lùn bằng phần còn lại trên thế giới. Tất cả