chúng tồi đều hy vọng được thuê vào làm việc cho điện ảnh, hay cho truyền
hình, hay cho các khu công viên giải trí. Có khoảng ba mươi người trong
chúng tôi sống bằng trợ cấp đặc biệt. Một số chúng tôi có nghề tay trái: lẻn
vào những lối đi quá chật hẹp cho người bình thường, và lấy đồ quý.
Nhưng dù có nghề tay trái hay không, tất cả chúng tôi là một đại gia đình
và chúng tôi không bao giờ tố giác lẫn nhau. Nếu bị tra hỏi, chúng tôi luôn
trả lời là không biết gì. - Người đàn ông nhỏ vừa kết luận vừa gắn lại cái tai
giả, cả nếu như các người có dịp nhận dạng chúng tôi, các người cũng sẽ
thất bại. Mà chúng tôi cũng không để cho các người có cái dịp đó đâu. Hiểu
chưa?
Nói xong, đến lượt người lùn lao vào đường hầm.
Trong khi đó, Hannibal đang đứng ngay cuối đường hầm, trước cái lỗ mà
Dick vừa mới đục được. Lỗ chỉ đủ một cậu bé chui qua. Dick và Chuck Bẻ
Khóa đang lau mồ hôi trán.
- Có thể làm lỗ rộng hơn, Chuck nói với Rawley, nhưng sẽ mất quá nhiều
thời gian. Vậy là bọn lùn có thể lọt qua dễ dàng.
- Đúng! Rawley nói.
Đám người lùn lần lượt chui qua lỗ. Đèn pin của chúng chiếu sáng một căn
phòng rộng lớn, hình vuông, tường có kệ chứa những xấp giấy bạc xếp
ngăn nắp. Có những bao tiền xu lẻ đặt dưới đất. Rawley ước tính:
- Một phần tư triệu đô-la! Đó là vì thứ hai là ngày cuối tháng. Đáng lẽ bọn
xưởng máy bay được trả lương.
Hannibal không rời mắt khỏi bốn người lớn đang chuyền những xấp giấy
bạc qua lỗ, trong khi ba gã đàn ông chất đầy vào bao bố.
- Không cần mất công mang mấy bao tiền lẻ, nặng lắm, Chuck nhận xét.
Vậy là đủ quá rồi.
- Đồng ý, Rawler nói. Mà không, cứ đưa hai túi tiền lẻ đi!
Đám người nhỏ cực nhọc đẩy ra ngoài hai bao tiền lẻ có vẻ khá nặng. Rồi
đến lượt chúng chui ra.
Chiến lợi phẩm được chất lên xe cút kít, rồi chở ra tầng hầm. Tại đó,
Rawley mở một bao ra và chìa một xấp giấy bạc cho mỗi người lùn.
- Mười ngàn đô-la mỗi thằng, đúng như đã hứa! Hắn thông báo. Đừng có