bàn tay vĩ đại, đầy đủ tất cả. Làm thế nào mọi người không để ý đến một
sinh thể như thế, trừ phi sinh thể đó ẩn sống dưới đất?
- Ông có phải là thần lùn thật không? Peter hỏi. Nếu không ông là ai vậy?
Người đàn ông nhỏ bé cười khẩy.
- Mày khờ quá, thằng bé ơi! Xem này! Ông nắm lấy cái tai mình, rồi kéo.
Peter hoảng hốt nhìn thấy cái tai rời ra khỏi đầu, để lộ một dái tai khác,
màu hồng và kích thước bình thường.
Cũng bằng cách đó, thần lùn tước bỏ hai bàn tay lông lá che giấu hai bàn
tay thật của mình, cặp nanh giả bọc răng thật của mình, cuối cùng, ông đưa
tay lên mắt phải.
- Chỉ còn mắt trái là đỏ! Ông thông báo.
Đúng vậy: con mắt phải có lại màu xanh tự nhiên.
- Kính tiếp xúc màu, thần lùn giải thích. Mũi bằng nhựa. Râu giả. Tất cả
được thiết kế theo hình ảnh trong sách bà già. Cậu muốn biết thật ra tôi là ai
hả cậu bé? Là một người lùn, cậu à. Chỉ là một người lùn. Nếu cậu còn nói
tôi là thần lùn, tôi sẽ phù phép cho cậu biến thành củ cải đỏ đấy!
Người đàn ông nhỏ phá lên cười the thé.
- Bây giờ, cậu đã hiểu rồi chứ, Peter? - Hannibal nói.
- Mình hiểu là một băng người lùn đã chế giễu bọn mình, Peter trả lời. Phần
còn lại, mình phải thừa nhận là có một số chi tiết mình chưa nắm được.
- Chi tiết nào? Hannibal hỏi. Cậu đã hiểu rằng Rawley muốn đánh cắp ngân
hàng bằng cách đào đường hầm đi qua dưới nhà bà Allward và để loại trừ
mọi nghi ngờ, hắn đồng lõa với Roger để làm cho bà Allward tưởng rằng
chính bọn thần lùn đào dưới tầng hầm.
- Đúng cái đó mình thấy rồi, Peter nói. Cậu đoán ra được lúc nào vậy
Babal?
- Tia sáng đã lóe lên trong đầu mình, khi thấy đám thần lùn chạy ào về cửa
nhà hát, ngân hàng, tiếng cuốc chim, thần lùn, mọi thứ có vẻ có tổ chức.
- Hơi trễ! Người lùn nhận xét. Bây giờ, kế hoạch của chúng tôi đã thành
công. Chúng tôi sẽ vớ món tiền rồi chuồn đi. Hôm nay là chủ nhật, sẽ
không ai hay biết gì hết, và chúng tôi có được hai mươi bốn tiếng trước
mắt.