Đó cũng chính là câu hỏi mà Peter tự đặt ra. Mà hiện thì cậu không có câu
trả lời.
- Sau này sẽ biết - Hannibal nói. Cô ơi, Patapon có biết nói không ạ?
- Tất nhiên là có chứ! Nó nói: “Patapon bé bỏng bị mất đàn cừu. Cần phải
đến gặp Sherlock Holmes”. Két mà nói thế, lạ quá phải không?
- Dạ phải, Hannibal đồng ý. Patapon có phát âm câu đó với giọng Anh
không ạ?
- Có! Thậm chí giọng Anh rất lịch sự nữa kìa.
Hannibal cẩn thận ghi chép lại tất cả những thông tin thu thập được: cậu sẽ
chuyển lại cho Bob, là người cập nhật hồ sơ lưu trữ của Ba Thám Tử Trẻ.
- Thưa cô - thám tử trưởng nói khi ghi xong, cháu tin chắc rằng người đàn
ông mập tự xưng là ông Claudius đã đột nhập vào nhà cô khi cô đi vắng và
lấy cắp Patapon. Cháu nghĩ cô nên báo cho cảnh sát biết.
- Cảnh sát! Người phụ nữ vừa nói vừa thở. Ồ! Cô sẽ không thể nào giải
thích câu chuyện này cho cảnh sát. Thôi, thôi, hai cháu là thám tử tài giỏi
và không làm cho cô sợ, hai cháu hãy giúp cô tìm lại Patapon, cô xin hai
cháu.
- Dạ được, thưa cô Waggoner - Hannibal nhận lời. Vì cháu tin chắc rằng
ông Claudius đang giữ hai con két, chúng cháu có thể tiến hành cùng lúc
hai cuộc điều tra.
- Cô rất mang ơn hai cháu! Cô đã cảm thấy an tâm hơn một chút rồi.
- Còn một điểm phải làm rõ: có đúng là cô đã mua Patapon từ tay một
người Mêhicô bán dạo đi chiếc xe hai bánh có lừa kéo không ạ?
- Đúng. Người Mêhicô ho nhiều. Người đàn ông tội nghiệp ấy có vẻ bệnh
nặng.
- Ông ấy có đưa cho cô biên nhận không ạ?
- Trời, không đâu! Cô không hề nghĩ phải xin biên nhận!
- Trên xe có ghi tên hay địa chỉ gì không ạ?
Cô Waggoner lắc đầu. Hai thám tử không còn câu hỏi nữa và xin phép đi
về.
Khi hai cậu vừa ra tới đường, Peter nắm cánh tay bạn.
- Babal à, cậu hãy giải thích cho mình xem cậu sẽ làm thế nào để tìm lại