- Còn mình - Peter kêu, mình chẳng hiểu gì nhiều.
- Mình nghĩ - Hannibal giải thích, những người này là bọn cướp chuyên
nghiệp. Chắc tên tài xế có giấu khẩu súng dưới nách và xém rút súng ra…
Cũng may là mình nhanh trí nói đến cảnh sát. Điều mình thấy lạ, là tại sao
những người này lại quan tâm đến một con két bị mất. Mình tin chắc rằng
với thời gian, chúng ta sẽ tìm ra chìa khóa của vụ bí ẩn này, nhưng hiện thì
mình hết sức thắc mắc.
- Vậy thì cậu và mình cùng ở một điểm, Peter nói.
Bỗng nhiên, chú Warrington đạp thắng đột ngột.
Trên đường, có một người phụ nữ dáng người thấp và mập, không hề chú ý
gì đến xe cộ lưu thông, mà có vẻ như đang nói chuyện với một nhân vật ẩn
trốn trong bụi cây dọc theo bờ đường.
- Lại đây cưng ơi! Lại đây đi nào! Lại với dì Irma đi con! Dì có hạt rất ngon
cho con nè…
- Xuống đi - Hannibal nói. Có thể ta sẽ giúp được bà ta.
Hai thám tử bước xuống xe và tiến lại gần người đàn bà đang nghiêng đầu
một bên nói ríu rít như chim hót:
- Patapon bé bỏng của dì bị lạc rồi, dì không biết Patapon ở đâu…
- Xin lỗi, thưa cô - Hannibal nói - Patapon bé bỏng của cô có phải là con
két không ạ?
- Trời ơi, phải! Người phụ nữ la lên. Làm sao cháu đoán ra hay thế?
Hannibal chìa danh thiếp:
- Chúng cháu là thám tử - Hannibal bắt đầu giải thích, chúng cháu làm việc
theo phương pháp suy luận. Chúng cháu thấy cô để lồng két dưới cỏ, còn
tay cô thì cầm hạt hướng dương mà loài két rất ưa thích… Cháu kết luận
rằng cô đang tìm kiếm một con két.
Peter cũng đã thực hiện những suy luận tương tự và cho rằng làm như vậy
là dễ ợt, nhưng người phụ nữ vẫn lộ vẻ hết sức khâm phục.
- Vậy hai cháu phải đến nhà cô, - bà nói, cô sẽ kể cho hai cháu nghe con két
của cô đã biến mất như thế nào, và có thể hai cháu sẽ giúp cô tìm ra nó.
- Chú Warrington chờ chúng cháu nhé - Hannibal nói với bác tài.
Vài phút sau, cả hai thám tử đã ngồi trong phòng khách của một ngôi nhà