Alfred Hitchcock
Vụ bí ẩn con két cà lăm
Dịch giả: Đài Lan
Chương 3
PATAPON BÉ BỎNG
HAI TÀI XẾ đứng yên, thanh bảo hiểm chiếc Limousine cách thùng xe
sang trọng của chiếc Rolls có hai centimét. Chú Warrington, nhanh nhẹn
nhưng nghiêm trang, bước xuống xe. Tài xế kia là một người đàn ông nhỏ
nhắn có ánh mắt lanh lợi lao đến chỗ chú Warrington.
- Bộ chạy không nhìn đường sao, hả đồ khỉ đột? - kẻ lạ gào thét lên.
- Anh bạn à - chú Warrington nói, tôi đang rời khỏi căn nhà này với một tốc
độ vừa phải. Chính anh là người lái xe bất cẩn. Cũng may là anh không gây
thiệt hại gì cho chiếc xe của tôi, nếu không anh sẽ phải hối hận đấy.
Giọng điệu của chú Warrington có phần thân thiện. Người đàn ông nhỏ bé,
mặc quần áo sặc sỡ lùi lại một bước.
- Coi chừng nhé! Hắn gầm gừ. Tao không có thói quen để cho những thằng
đầy tớ kiểu mày chửi đâu.
- Tôi thấy - chú Warrington nói, rằng ngài cần được dạy cho một bài học
nhỏ về phép lịch sự.
Chú Warrington giang tay ra định nắm vai kẻ lạ mặt. Nhưng tên này né
người sang phải và đút tay vào áo vét, dưới nách bên trái. Đúng lúc đó,
cánh cửa sau của xe Limousine mở ra và một người đàn ông to cao, ăn mặc
sang trọng bước xuống.
- Adams! Ông sẵng giọng ra lệnh. Lên xe ngay.
Ông ta nói bằng giọng Pháp lơ lớ và có một nốt ruồi ngay khóe miệng.
Tài xế của ông do dự một lúc rồi trở vào xe. Một nhân vật thứ ba, to lớn và
xấu xí ngồi trong xe Limousine quan sát tất cả mà không nhúc nhích.
Ông người Pháp nói với chú Warrington:
- Tôi xin lỗi về sự bất cẩn của chúng tôi - ông nói. Tôi sẽ không bao giờ tha
thứ cho mình nếu như làm hỏng chiếc xe tuyệt vời của ông. Bây giờ, tôi có
thể xin phép nói chuyện với ông chủ của ông được không ạ?