- Tôi đứng thẳng người dậy (ông diễn viên vừa nói vừa làm) và tôi nói với
tên đó: “Ông không phải cảnh sát. Tôi nghi ngờ chính ông đã ăn cắp con
Shakespeare của tôi. Tôi khuyên ông hãy trả lại ngay cho tôi, nếu không
ông sẽ hối tiếc.”
- Rồi sao ạ?
- Đúng lúc đó, có tiếng động từ bên ngoài. Ông Claudius chạy ra cửa sổ:
chắc là ông nhìn thấy các cậu và nghĩ rằng có cảnh sát đi cùng các cậu. Hắn
nhào đến tôi, khống chế tôi, mặc dù tôi kháng cự. Bị trói, bị nhét giẻ vào
miệng, tôi đành phải chờ các cậu đến giải thoát. Phải thú nhận rằng tôi
không hiểu chuyện gì hết. Tôi chỉ muốn tìm lại được con Shakespeare của
tôi thôi. Các cậu nghĩ là sẽ thành công không?
- Ba Thám Tử Trẻ sẽ hành động hết khả năng của mình - Hannibal trịnh
trọng hứa.
Sau khi chào, hai cậu ra xe và thấy chú Warrington đang đánh bóng xe, như
thường lệ.
- Về nhà, phải không cậu Hannibal? Chú Warrington hỏi.
- Dạ về nhà, chú Warrington à.
Trong khi chiếc Rolls chạy xuống lối đi. Hannibal quay sang Peter.
- Theo mình - Hannibal nói, gần như chắc chắn là chính ông Claudius đã
đánh cắp Shakespeare, sau đó ông ấy quay lại gặp ông Fentriss để moi
thêm thông tin. Vậy mục tiêu số 1: tìm lại ông Claudius.
- Phần mình, mình không muốn chút nào - Peter nói. Cái ông Claudius đó
có vẻ biết sử dụng thành thạo cả súng giả lẫn súng thật. Mà bọn mình có
quá ít dấu vết…
- Chú Warrington, coi chừng! Hannibal ngắt lời.
Lời cảnh cáo không cần thiết. Bác tài đã nhìn thấy chiếc Limousine xám
đang chạy bạt mạng trên lối đi. Một cú xoay tay lái khiến chiếc Rolls chạy
vào bồn hoa, trong khi chiếc Limousine trượt và dừng lại gần như tại chỗ,
trong tiếng phanh rít lên.