- Sao vậy?
- Chú Fentriss vừa mới nói là con két nói giọng Anh, trong khi người đàn
ông kia nói giọng Mêhicô.
- Cậu nói đúng - Peter bực tức thừa nhận.
- Bây giờ chú hãy kể cho chúng cháu về chính vụ mất tích.
- Cách đây ba ngày, tôi đi dạo, bỏ ngỏ cửa lớn và cửa sổ mở. Khi tôi về
Shakespeare biến mất. Trên lối đi trong vườn có dấu bánh xe: mà tôi thì
không có ôtô. Nên rõ ràng Shakespeare đã bị bắt cóc. Mà cảnh sát thì bảo
có lẽ nó bay đi mất! Các cậu có bao giờ nghe nói đến một con két bay đi và
mang theo lồng không?
- Chưa bao giờ - Hannibal thừa nhận. Bây giờ chú có thể kể về những sự
kiện ngày hôm nay không ạ? Người đàn ông mập mà chúng cháu đã gặp
đóng vai trò như thế nào?
- Vai trò của một tên lưu manh! Hắn đến đây gặp tôi và nói hắn là thanh tra
Claudius. Hắn tự xưng là do cảnh sát phái đến. Hắn đặt ra những câu hỏi
tương tự như các cậu, và tôi đã trả lời đúng như những gì tôi đã nói với các
cậu vừa rồi. Hắn hỏi tôi có biết ai khác mua két từ tay ông già bán dạo kia
không. Tôi có nói tên cô Waggoner.
- Hắn có vẻ hết sức quan tâm và hỏi tôi có biết con két biết nói gì không?
Tôi trả lời “Tồn tại hay không tồn tại đấy mới chính là câu hỏi”. Hắn có vẻ
càng quan tâm hơn nữa và hắn đã ghi lại tất cả vào giấy.
- Chú không kể là con két cà lăm à? Peter hỏi.
- Để làm gì! Nói cho cảnh sát nghe à? Tôi sợ hắn sẽ cười tôi!
- Rồi sau đó? Hannibal hỏi
- Sau đó, hắn hỏi xem người bán dạo có còn con két nào để bán nữa không.
Tôi có nói đến con chim đen có vẻ ốm yếu. Khi đó tên Claudius kêu: “Chắc
chắn là Râu Đen!”. Lúc đó tôi bắt đầu nghi ngờ về cái người tự xưng là
cảnh sát kia…
- Cháu xin lỗi ngắt lời chú, thưa chú Fentriss - Hannibal vừa nói vừa liếc
nhìn phần ghi chép của mình. Chú có thể mô tả con két của chú không ạ?
- Đầu màu vàng, thân thì đủ màu.
- Cám ơn chú. Sau đó chuyện gì xảy ra ạ?