Khi nghe lời này, Hannibal bước ra khỏi xe, ra vẻ hết sức tự nhiên, vì cậu
có khả năng diễn xuất khá tốt.
- Chú muốn nói chuyện với cháu phải không ạ? Cậu hỏi.
- Cháu… cháu là chủ nhân của chiếc Rolls này à? Người nước ngoài rõ
ràng rất ngạc nhiên.
- Lúc này thì cháu đang sử dụng chiếc Rolls… Có thể ít lâu nữa, cháu sẽ
đổi xe khác.
- Tôi hiểu - người đàn ông nói. Tôi có thể mạn phép hỏi cậu có phải là bạn
của ông Fentriss mà tôi định đến thăm không?
- Dạ phải - Hannibal đáp. Cháu vừa mới gặp chú ấy tức thì.
- Vậy cậu có thể cho tôi biết chú két Shakespeare của anh ấy có khỏe
không?
- Nó vẫn chưa về. Và ông Fentriss rất buồn.
- Vậy là con Shakespeare không có ở đó! Người nước ngoài la lên, nét mặt
không hề để lộ ông đã biết tin này từ trước hay vừa mới biết. Thế không có
tin tức gì về nó hết sao?
- Dạ không. Chúng cháu cũng đang định đến cảnh sát, để hỏi xem cuộc
điều tra đến đâu rồi. Thưa chú, chú có muốn tham gia vào những cuộc tìm
kiếm đang tiến hành không ạ?
- Tất nhiên là không - Người nước ngoài đáp, chữ “cảnh sát” dường như
gây ấn tượng không tốt với ông. Tôi chỉ muốn biết sự việc như thế nào. Cậu
nói với tôi rằng con Shakespeare vẫn vắng mặt, vậy thì tôi sẽ không quấy
rầy ông Fentriss.
Không xưng danh, ông ta trở vào xe và ra lệnh:
- Về khách sạn.
- Vâng, thưa ông - Adams đáp và lườm chú Warrington dữ dằn trước khi
quay đầu xe.
Đến lượt chiếc Rolls nổ máy.
- Nếu cậu cho phép, thưa cậu Hannibal - chú Warrington nói, tôi xin phép
biểu lộ tôi đã hết sức khâm phục thái độ của cậu, trong suốt sự cố đáng tiếc
này.
- Cám ơn chú Warrington.