không tự vệ được.
- Không được nhúc nhích, đồ nhóc! Gặp tụi bây như thế là đủ lắm rồi.
Ánh mắt ông Claudius đầy đe dọa... Đúng lúc đó, áo sơ mi của Carlos rách
ra. Cậu bé Mêhicô rơi xuống đất và bấu lấy bắp chân của người đàn ông
mập. Hannibal và Peter lao đến tiếp viện. Peter cố gắng ôm ông Claudius,
còn Hannibal nhào xuống chân để giúp Carlos.
Nhưng người đàn ông mập khá mềm dẻo. Chỉ bằng một động tác, ông hất
Carlos đi. Ông xoay tại chỗ để thoát khỏi Peter và Hannibal, rồi bằng hai
bước ra đến cửa. Ba cậu chạy theo ông ta, nhưng chỉ kịp nhìn thấy ông
nhảy lên xe bỏ chạy, trong khi anh Konrad mới đến đang ung dung tìm chỗ
đậu xe tải.
- Phải chi kịp báo cho anh Konrad! - Peter hối tiếc nói.
- Hoặc phải chi mình không nói chú Warrington về! Hannibal nói thêm.
Không sao. Ta đã có địa chỉ của ông ấy: đó mới là cái chính!
- Phải - Peter tán thành. Mình thấy rõ ràng là ông Claudius không có cảm
tình với chúng ta.
- Ông ấy tức giận, và sự tức giận xuất phát từ nỗi sợ hãi - Hannibal tuyên
bố. Ông ấy tức giận chúng ta bởi vì ông ấy sợ chúng ta.
- Ông ấy sợ bọn mình! Bộ cậu không sợ ông ấy à ?
- Đối với ông ấy - Hannibal đáp, chúng ta có một cảm giác lo sợ chính đáng
được tiết chế bởi lòng tin vào chính nghĩa thuộc về ta.
- Đó là cậu nói cậu. Phần mình, cảm giác lo sợ của mình hoàn toàn không
được tiết chế bởi cái gì cả.
Đúng lúc đó, Konrad xuất hiện ở khung cửa.
- Dỡ hàng xuống không? Konrad hỏi.
- Dạ, anh dỡ hàng xuống giúp - Hannibal trả lời
Konrad chưa kịp bắt tay vào việc, thì một người phụ nữ luống tuổi bước
vào, tay cầm một cái hộp các-tông to lớn có đục lỗ.
- Ai vậy? Hannibal hỏi.
- Một người đàn bà anh nhìn thấy trên đường. Bà ấy đi đến đây. Trông bà ta
không tử tế lắm, nhưng anh vẫn cho bà ta đi nhờ xe.
Đúng là con người đó có vẻ không tử tế lắm. Bà ta nhìn trừng trừng