cầu vồng với thật nhiều vàng”.
- Nghe lạ quá! Hannibal nói. Em kể tiếp đi Carlos.
- Sau đó - cậu bé Mêhicô nói tiếp, bác ngã bệnh. Nên bác viết thư cho cha
mẹ em để cho em sang giúp đỡ bác. Em đón xe đi nhờ sang đây. Phiền cái
là em không biết gì về hoa. Em không biết trồng hoa.
- Mày rất ngoan, bác Ramos nói bằng tiếng Anh. Mày rất ngoan. Mày làm
theo khả năng của mày.
- Cáu cám ơn bác Ramos - Carlos thích thú trả lời. Cả hai bác đều bệnh.
Nhất là senor Silver. Ông ấy bảo căn bệnh nằm bên trong người ông và
không chịu đi. Em bảo sao ông ấy không lấy cái hộp có thật nhiều vàng và
đến một bác sĩ giỏi. Ông ấy cười và sau đó lại buồn.
Ông ấy giải thích với em rằng - Carlos hít thật sâu - muốn bán cái hộp thì
ông phải khai tên thật của mình. Ông ấy không có quyền ở đây. Người ta sẽ
đưa ông trở về Anh và tại đó ông sẽ bị bỏ tù. Cho nên ông ấy phải ở lại đây,
không có tiền và được ngắm miếng cầu vồng của mình. Nhưng theo ông ấy
điều này không quan trọng. Trước sau gì ông ấy cũng sẽ ra đi.
Carlos có vẻ băn khoăn.
- Ngay lúc đó, em không hiểu ý ông ấy nói gì. Rồi một hôm, ông ấy về nhà
cùng với bảy con két đầu vàng còn nhỏ, trong bảy cái lồng. Ông ấy để
chúng trong nhà kính và bắt đầu dạy cho chúng nói.
Peter và Hannibal nhìn nhau. Lại nói về mấy con két!
- Senor Silver dạy chim rất tài - Carlos nói. Râu Đen không bao giờ xa ông
ấy. Senor Silver dạy nói những câu lạ, mà em không hiểu.
- Đó là những lời trích dẫn văn học - Hannibal nói rõ. Em có nhớ được tất
cả những từ ấy không?
- Ồ! Không - Carlos thở dài - khó lắm. Có hôm, có một con két đầu vàng bị
chết. Senor Silver buồn lắm, sau đó ông nói: "Râu Đen sẽ thay nó ". Ít lâu
sau, senor Silver đi vắng suốt ba ngày cùng cái hộp. Khi trở về ông Silver
còn bệnh nặng hơn, nhưng không còn cái hộp nữa. Ông ấy giải thích với
bác cháu em rằng ông ấy đã giấu hộp đi ông ấy sắp ra đi mãi mãi và ông ấy
không muốn để cái hộp lại chỗ hai bác cháu em bởi vì nó sẽ mang lại bất
hạnh. Ông ấy có viết bức thơ rất dài nhờ em mang ra bưu điện bỏ.