với bác cháu em, một ngàn đôla là số tiền rất lớn.
Sau khi thổ lộ tất cả như vậy. Carlos hãnh diện đứng thẳng người lên.
- Nhưng chúng tôi có thể sống không cần tiền - cậu bé tuyên bố. Chúng tôi
đã chăm sóc cho người bạn của chúng tôi. Chúng tôi không nợ tiền ai hết.
Không ai có quyền chửi mắng chúng tôi.
Đúng lúc đó, anh Konrad lại xuất hiện ở khung cửa.
- Tôi dỡ hàng xuống xong rồi - anh Konrad thông báo. Về chưa? Tôi còn
công việc ở nhà nữa.
- Ta về thôi - Hannibal tán thành. A, khoan đã, anh Konrad à. Anh có bản
đồ Holywood trên xe tải không?
- Tất nhiên là có.
- Peter, cậu đi lấy đi.
Peter mang bản đồ về.
- Carlos - Hannibal hỏi, em có thể chỉ cho hai anh xem bác Ramos bán két
ở khu vực nào không?
Sau khi trao đổi vài câu bằng tiếng Tây Ban Nha cùng với bác Ramos.
Carlos vẽ một hình vuông trên bản đồ.
- Khoảng chừng đâu đây, senor Hannibal à - cậu bé nói. Nhưng trên những
đại lộ nào, thì em không biết chính xác.
Hannibal xếp bản đồ lại cất vào túi.
- Cám ơn em, Carlos. Vì hai anh đã biết người mua con Shakespeare và con
Patapon, hai anh sẽ tìm hiểu chính xác hơn những thông tin em vừa cung
cấp. Phải thừa nhận rằng, bây giờ, vụ bí ẩn càng bí ẩn hơn bao giờ hết.
- Mình cũng nghĩ thế - Peter nói thêm.
- A! Phải chi đừng bị mất Râu Đen... Thôi! Một người thám tử đích thực
cần phải biết thất bại mà vẫn vui không nản.
Hannibal bắt tay Carlos.
- Anh hy vọng bác em sớm bình phục. Nếu ông Claudius còn đến quấy rầy
bác Ramos nữa, thì em hãy báo cảnh sát.
- Cảnh sát hả? Tự em cũng đủ sức tiếp đón ông ta! Cậu bé Mêhicô đáp.
Mắt cậu bé như phát ra tia sáng, và cậu bé chụp lấy một cây gậy to lớn.
- Senor sẽ sớm cần đến xe cứu thương! Cậu bé khẳng định.