nói gì về kho báu của ông, rằng đó là một ít cầu vồng và thật nhiều vàng.
Chẳng giống quyển sách chút nào.
- Hoàn toàn không, Peter tán thành. Vậy thì tụi mình đến đâu rồi? Bọn
mình đã để mất con Shakespeare, con Patapon và cha Claudius. Bọn mình
không đạt được kết quả gì.
- Không đúng lắm, Hannibal trả lời. Hôm qua chúng ta đã nghe chính ông
Claudius thừa nhận là còn thiếu hai con két. Mình đề nghị ta thử tìm chúng.
Khi đó cùng với Râu Đen, chúng ta sẽ có ba con. Ông Claudius thì có bốn.
Trước sau gì ông ấy cũng sẽ biết là chúng ta giữ những con mà ông ấy bị
thiếu, và ông ấy sẽ đến tìm ta...
- Mình không hề muốn hắn đến tìm! Peter nói. Mình cũng không muốn
phải đi lấy cắp con két.
- Ai nói là lấy cắp? Chúng ta sẽ mua.
- Mua à? Làm sao mà mua trong khi thậm chí mình không biết ai đang giữ
chúng?
Peter và Bob có vẻ bối rối.
- Hai cậu quên trạm tiếp âm ma, Hannibal lưu ý. Mình biết ít nhất ba bạn ở
khu phố đó.
Hannibal chỉ vào khu Carlos thông báo trên bản đồ.
- Mình sẽ gọi điện cho mấy bạn này. Ba bạn này lại gọi cho bạn bè, rồi
chẳng bao lâu ta sẽ thống kê được toàn bộ số két trong khu vực đó.
Peter và Bob có vẻ khâm phục.
- Babal ơi, tuyệt quá! Bob kêu. Ai mà chẳng quan tâm đến két. Khi có
người mua một con két thì láng giềng đều bàn tán. Mình tin chắc là trạm
tiếp âm ma sẽ có kết quả mỹ mãn.
- Lần này ta sẽ không treo giải thưởng được, Hannibal lưu ý. Những thông
tin mà chúng ta tìm quá dễ đến nỗi không cần thưởng.
- Làm thế nào để mua két? Tiền đâu?
- Chúng ta sẽ cố gắng kiếm ra tiền, thế thôi. Nếu không thành công thì
chúng ta chỉ sẽ xin phép chủ nhân những con két cho phép chúng ta thâu lại
lời nói của chúng. Bởi vì rõ ràng là khi dạy két nói những câu lạ lùng kia,
cái ông Silver của ta có một lý do chính xác. Vì vậy mà ông Claudius...