cậu lại dính líu đến câu chuyện này!
Một lần nữa Peter lại giải thích. Peter kể chuyện đến gặp ông Frentriss và
việc ba thám tử hứa là sẽ cố gắng tìm lại con két Shakespeare cho ông
Frentriss.
Trong khi Peter nói, ông Claudius dần dần mất đi vẻ hung dữ. Ông tháo
mắt kính ra lau. Trông ông hoàn toàn bất ngờ, và khi ông nói tiếp, giọng
ông rất hiền lành:
- Tôi cứ đinh ninh hai cậu làm việc cho Huganay! Ông vừa nói vừa gật đầu.
Ngày hôm kia, khi về nhà, tôi phát hiện tên Huganay đậu xe ngay góc
đường đang rình mò tôi. Rồi khi bước vào căn hộ, tôi thấy phòng ốc bị lục
tung lên hết.
Ông Claudius quay sang vợ.
- Em nói anh lầm, nhưng anh đâu có lầm! Tên Huganay đang theo dõi ta.
Hắn đã lục soát căn hộ và đọc mấy ghi chép của tôi.
- Chắc chắn Huganay đang theo dõi chúng ta - bà Claudius thở dài và thừa
nhận. Cũng may là có lẽ hắn không biết ngôi nhà này.
- Cũng may! Tôi thuê ngôi nhà này để mấy con két, mấy cậu ạ. Và tôi cũng
cất chiếc Ranger ở đây, thuê một chiếc khác, khó nhận thấy hơn. Vì tên
Huganay biết tôi thích loại xe Ranger. Rồi ngày hôm sau, tôi lại được biết
rằng các cậu quan tâm tìm chiếc xe của tôi.
Ông lấy tay lau trán và phát hiện mình vẫn đang còn cầm dao.
- Thôi ông thở dài, chắc là phải cất cái này... Nhưng tôi hoàn toàn không
biết mình sẽ làm gì đây. Có quá nhiều vấn đề... quá nhiều vấn đề...
Ông thở dài thật sâu.
- Anh biết anh phải làm gì, - bà Claudius can thiệp. Anh phải xin lỗi hai cậu
bé tội nghiệp này. Mà anh có thể mời hai cậu hợp tác với anh nữa.
- Ừ, em nói đúng, ông Claudius vừa công nhận, vừa dùng khăn tay lau mồ
hôi mặt. Các cậu ơi, xin các cậu thứ lỗi cho tôi. Tính tình tôi nóng lắm, tôi
nói rồi. Mà vụ này hết sức quan trọng đối với tôi! Tất nhiên, tốt hơn hết là
tôi nên giữ bình tĩnh. Nhưng rất tiếc tôi không làm được.
Peter và Bob nhìn nhau. Cuối cùng Bob phát biểu:
- Thưa chú Claudius, tụi cháu không giận chú. Nhưng còn ông Frentriss và