cô Waggoner? Chú đã lấy mất két của ông Frentriss và cô Waggoner và chú
đã xử sự thô bạo với ông Frentriss...
Một lần nữa ông Claudius lại lau mặt.
- Tôi sẽ cố gắng đền bù cho hai người này - ông nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức
mình để bù đắp lại những thiệt hại mà tôi đã gây nên. Nhưng trước hết tôi
phải giải thích cho hai cậu nghe tại sao tôi lại hành động như thế. Tôi phải
có những con két đó bằng mọi giá! Các cậu hiểu không? Con két sẽ cho tôi
biết những chỉ dẫn để tìm ra kho báu vô giá mà John Silver đã giấu trước
khi chết.
Bỗng nhiên, Bob hiểu ra tất cả.
- Thưa chú Claudius - Bob hỏi, ý chú nói rằng những câu mà mấy con két
nói có chứa những chỉ dẫn quan trọng phải không ạ? Và khi tập họp lại tất
cả những chỉ dẫn ấy, chú sẽ có được bức thông điệp phải không ạ?
- Đúng, John Silver muốn chọc phá tôi, làm một trò đùa. Trò đùa cuối cùng,
nhưng cũng là trò đùa phi thường nhất. Anh ấy để lại cho tôi một gia tài
gồm bảy con két, mỗi con nói một câu bí ẩn. Toàn bộ những câu nói đó sẽ
giúp cho tôi tìm ra kho báu của anh ấy. Ồ! Đúng là chỉ có anh ấy mới nghĩ
ra những trò như thế. Đầu óc xuất sắc nhưng khác người của anh ta từ xưa
đến nay vẫn luôn hoạt động như vậy.
- Anh Claude à! - bà Claudius cắt ngang, hai cậu bé sẽ hiểu rõ hơn nếu anh
kể đầu đuôi câu chuyện. Còn em sẽ đi chuẩn bị ít bánh mì kẹp thịt. Chắc
mọi người đều đói bụng rồi.
Peter và Bob chợt nhớ ra rằng cả hai đều rất đói.
- Chú đã gặp ông Silver tại Anh quốc phải không ạ? Bob hỏi.
- Phải - ông Claudius trả lời. Có lẽ hai cậu cũng biết là tôi mua đi bán lại
những món hàng nghệ thuật quý hiếm. John Silver là nhân viên của tôi.
Anh ta là một con người tính tình hóm hỉnh và độc đáo. Chính vì tính hóm
hỉnh đó mà anh ta buộc phải rời bỏ những chỗ làm cũ. Khi tôi gặp anh ta,
Silver đang kiếm sống bằng cách nghĩ ra những câu đố vui bán cho các tờ
báo. Vì anh ấy rất có trình độ, nên tôi không ngần ngại thuê anh ta ngay.
Anh ta tham dự tất cả những cuộc bán đấu giá để mua những đồ vật hay.
Một hôm, anh ta mua về cho tôi một bức tranh hết sức tầm thường vẽ hình