- Phải! Người đàn ông mập buồn bã thừa nhận. Tôi dọa sẽ kêu cảnh sát bắt
giữ anh Silver. Anh ta bỏ đi cùng bức tranh. Khi lệnh bắt giam được ký thì
đã quá trễ rồi, anh Silver đã rời khỏi nước Anh. Bức tranh tuyệt vời của tôi
đã đi xa.
- Lỗi do anh, bà Claudius nhấn mạnh.
- Tất nhiên là tất cả các nhà buôn tranh quốc tế đều được báo về chuyện
này. Nếu Silver ló mặt là các bạn làm ăn của tôi đã báo rồi. Nhưng thay vì
thử bán Cô gái chăn cừu và con cừu con, thì anh ta lại thích giữ tranh bên
mình và mang bức tranh trốn sang California.
- Dạ đúng chú ạ - Bob nói. Và khi hỏi chú ấy giấu cái gì trong hộp, chú ấy
trả lời: "Một ít cầu vồng và thật nhiều vàng".
- Lại một câu đố của anh ta nữa đấy! Một ít cầu vồng bởi vì màu sắc của
bức tranh tuyệt đẹp, và thật nhiều vàng bởi vì bức tranh này trị giá cả một
gia tài. Rốt cuộc tôi cũng nhận được thư của Silver. Anh ta giải thích với tôi
rằng khi tôi đọc thư thì anh ta đã chết rồi, nhưng bức tranh sẽ nằm ở một
nơi an toàn. Muốn tìm ra tranh, phải giải một câu đố bí ẩn. Đó là trò đùa
cuối cùng của anh ta dành cho tôi, và anh ta tỏ ra rất hài lòng về vụ này.
Anh ta đã dạy cho sáu con két và một con yểng phát âm những câu có một
ý nghĩa bí ẩn. Tôi sẽ phải mua mấy con chim với giá một ngàn đôla từ tay
một ông Sanchez nào đó, sau đó lắng nghe những câu mà chúng nói, rồi
suy ra Cô gái chăn cừu đang ở đâu. Anh ta còn nói rõ rằng anh ta nghĩ ra
cái trò này do lớp phủ bức tranh vẽ hình mấy con két và tôi đã cãi nhau với
anh ấy về chuyện này.
- Ông Silver định trừng phạt chú về cách đối xử của chú đối với ông ta -
Peter bình luận.
- Đúng. Dù sao cũng đáng đời tôi thôi. Nhưng khi thư đến London thì tôi
đang ở Nhật Bản, và khi tôi trở về Anh, dù có nhảy lên chuyến bay đầu tiên
đi Hoa Kỳ, tôi cũng đến quá trễ. Ngoài ra, trong cơn xúc động chắc là tôi
có đề cập đến Cô gái chăn cừu trước mặt nhiều người. Tên Huganay biết
được chuyện và hắn không rời tôi nửa bước.
- Huganay là một tên cáo già - bà Claudius nói. Hắn là một kẻ vô lương
tâm.