Ông Claudius hai tay ôm bụng đang kêu rên.
- Anh ấy bị bệnh, bà Claudius vừa giải thích vừa rồ máy. Khi bình tĩnh thì
anh ấy không sao. Nhưng khi xúc động thường gây ra một cơn đau dạ dày
khá nghiêm trọng, anh Claude sẽ phải nằm lại bệnh viện vài ngày. Tôi xin
hai cậu đừng kể lại cho ai về những gì vừa mới xảy ra. Tại Hoa Kỳ, tên
Huganay không bị cảnh sát truy nã. Mà ta có thể tố cáo hắn gì nào? Nếu
báo chí biết được chuyện, anh Claude sẽ bị xúc động nữa. Tất nhiên là nếu
bằng một cách nào đó hai cậu tìm ra được bức tranh, thì đề nghị thưởng của
anh Claude vẫn có giá trị, tuy nhiên tôi khuyên các cậu đừng có động đến
Huganay. Đó là một người rất nguy hiểm.
Mọi người quên mất Skinny Norris. Nhưng trước khi xe tải chạy, kẻ thù
không đội trời chung của Ba Thám Tử Trẻ đặt tay lên tay cầm cửa xe.
- Ê, chờ đã! Skinny kêu. Không lẽ các người bỏ tôi lại một mình ở đây sao?
Phải chở tôi về thành phố chứ?
Bà Claudius nhìn trừng trừng Skinny.
- Ra ngồi phía sau! Bà ra lệnh. Và mày hãy kể lại xem làm thế nào mà mày
làm cho tên Huganay tìm ra dấu vết chúng ta được. Nói nhanh lên.
- Cháu làm nhanh đây. Skinny vừa nói vừa leo lên xe. Mọi chuyện bắt đầu
tình cờ thôi. Cháu đang đi ngoài đường thì có một chiếc Limousine dừng
lại cạnh cháu, rồi ông Huganay hỏi thăm xem cháu có quen hai cậu đi chiếc
Rolls vàng không. Ông ấy biết rằng chiếc Roll là xe ở thành phố Rocky, bởi
vì ông ta đã ghi lại số bảng xe. Cháu trả lời rằng cháu có biết hai bạn ấy,
rằng hai bạn này tụ xưng là thám tử, mà thật ra chúng chỉ là...
Skinny lúng túng liếc nhìn Bob và Peter.
- Mày cứ nói đi, cứ nói đi! Peter kêu.
-… trong khi thật ra hai bạn ấy chỉ là hai thằng nhóc trúng thưởng trong kỳ
thi, nên được quyền sử dụng chiếc xe này. Khi đó ông Huganay hỏi mới
đây, hai cậu có lấy được con két đầu vàng nào không. Mình đề nghị cho
mình kiểm tra việc đó, và ông ấy cho mình số điện thoại để mình báo cáo
lại công việc. Ông nói với mình rằng có những con két hết sức quý hiếm bị
đánh cắp, và cứ mỗi con được tìm lại ông ấy sẽ cho mình một trăm năm
mươi đôla.