trong sương mù như thế này...
Hắn mở hộp ra và kêu lên một tiếng giận dữ. Lester tiến lại gần để xem cái
gì khiến hắn tức tối như vậy. Adams cũng lại gần, kéo theo Peter và
Hannibal.
Huganay hổn hển nói:
- Không có gì trong hộp cả. Chỉ có mẩu giấy ghi: “Tiếc quá, anh bạn thân
mến à. Anh đã nghiên cứu chỉ dẫn không đúng rồi".
- Đi thôi, Babal ơi! Peter thì thầm khi cảm thấy vòng siết của Adams lỏng
đi.
Peter nhảy sang một bên. Do bị tên Adams nắm bằng tay trái, nên Peter
thoát được. Còn Hannibal không thoát ra được.
Cú giật mạnh đến nỗi Peter ngã xuống đất. Adams quay sang Peter, vẫn kéo
cổ tay Hannibal. Bàn tay Peter chạm phải cái ống rỉ dài, mà Lester đã vứt ra
lúc nãy. Peter cầm lấy ống, ngồi dậy, đập một cái mạnh vào vai Adams.
Hắn đau đớn la lên và thả Hannibal ra.
Tay vẫn cầm vũ khí, Peter nắm lấy tay Hannibal lôi bạn vào đám sương mù
dày đặc nhất, về hướng lùm cây bạch đàn. Trong nháy mắt hai thám tử biến
mất khỏi tầm nhìn bọn trộm, bỏ lại đằng sau tiếng la hét nhốn nháo.
- Chỉ cần hai giây là chúng bắt kịp bọn mình, Peter thì thầm. Xe tải phía kia
kìa.
- Làm sao cậu biết? Hannibal hỏi, vì đối với cậu mọi phương hướng bị lẫn
lộn trong sương mù.
- Mình biết. Peter trả lời ngắn gọn.
Hannibal tin ngay, Peter nổi tiếng là định hướng rất tài. Ngay cả trong đêm
tối Peter vẫn biết đi đúng đường, trong khi Hanmbal dễ bị lạc.
- Này, Peter nói. Các cây trồng đều đặn từ đây đến ngả bọn mình đã vào.
Cậu hãy nhảy từ cây này sang cây kia.
- Mình sẽ lạc mất - Hannibal buồn rầu nói nhỏ.
- Mình rất muốn đi cùng cậu, nhưng mình phải đánh lạc hướng mấy tên kia.
Cậu cứ việc chạy từ cây này sang cây tiếp theo. Mỗi lần cậu sẽ nhìn thấy
dấu chấm hỏi gạch dưới mũi tên, và cậu sẽ biết phải đi theo hướng nào.
Trước tiên cậu đi ngả này đi.