Peter đẩy vai Hannibal, đồng thời nhảy sang hướng ngược lại. Sau đó cậu
la lớn lên cho bọn cướp nghe:
- Babal ơi, theo mình! Hướng này này…
Giọng nói của ba tên đuổi theo đang tiến lại gần Hannibal giờ lại xa dần đi.
Thám tử trưởng, đầu gối bị trầy xước, chạy tiếp đến chỗ một lùm cây.
Ở đó ánh sáng mờ nhạt đến nỗi tưởng như đang ở dưới nước. Cách hai mét,
chỉ thấy từng cuộn sương mù màu xám đang dịch chuyển.
Hannibal dò xét những thân cây xung quanh. Trên một cây cậu nhìn thấy
dấu chấm hỏi bằng phấn xanh dương có mũi tên chỉ đi hướng trái.
Cuối cùng, thám tử trưởng ra được tới bức tường phía ngoài. Một hình
dáng mờ ảo đang cúi xuống từ trên cao bờ tường. Hình bóng này chắc chắn
là của người sống và Hannibal hoảng sợ lùi ra sau.
- Mình là Peter đây mà! Peter thì thầm. Cậu đưa tay đây và leo lên.
Hết sức nhún nhường - và phải thừa nhận rằng sự khiêm tốn không phải là
tính trội nhất của Hannibal. Thám tử trưởng để cho thám tử phó giúp mình
trèo qua tường và vượt qua sương mù đến chiếc xe tải.
- Sao? Konrad hỏi.
Hai thám tử leo lên xe và thậm chí không còn sức để trả lời.
- Đi về… Hannibal nói nhỏ ngắn gọn.
Konrad mỉm cười.
- Nhất trí thôi Babal à ! …
Konrad thận trọng chạy về hướng đông. Sau đó anh quẹo sang hướng bắc
để về Rocky.