Alfred Hitchcock
Vụ bí ẩn con két cà lăm
Dịch giả: Đài Lan
Chương 19
RÂU ĐEN NÓI LỜI CUỐI CÙNG
HAI THÁM TỬ TRẺ im lặng một hồi lâu. Cuối cùng Hannibal nói:
- Ít nhất, sương mù cũng sẽ ngăn cản không cho Huganay theo ta được.
- Sao hắn lại theo ta? Peter hỏi. Bọn mình đâu có bức tranh.
- Có thể hắn tưởng bọn mình có - Hannibal vừa trả lời vừa véo môi. Sao
hắn chỉ tìm thấy trong cái hộp mỗi mẩu giấy của John Silver, lạ quá.
- Mà giả sử tên Huganay kia có đuổi kịp mình, hắn sẽ được đón tiếp đúng
cách đấy - Peter lưu ý- Trước hết, bọn mình có anh Konrad. Thứ hai, mình
vẫn còn cái chùy đây.
Peter kiêu hãnh huơ khúc ống rỉ sét mà cậu đã sử dụng tài tình ở nghĩa
trang.
- Mình sẽ vui lòng sử dụng nó lần thứ hai. Mà tên Adams chắc không quên
cú đánh của mình đâu.
- Cậu đã hành động dũng cảm và đúng lúc - Hannibal nói. Mình biết là cậu
sẽ như thế.
Peter không trả lời nhưng cảm thấy mình đang đỏ mặt vì vui sướng. Hiếm
khi Hannibal ban phát những lời khen như thế cho hai người bạn của mình
lắm.
Còn thám tử trưởng thì đã nghĩ sang chuyện khác rồi.
- Chúng ta đã giải được bức thông điệp. Sự hiện diện của cái hộp chứng
minh cho việc này. Tuy nhiên không có bức tranh trong hộp.
- Bức thông điệp còn nói: "Đồ ma lanh, đừng có hăng lên như thế”, Peter
lưu ý. Điều này có nghĩa là ông Silver vẫn còn đùa giỡn với ông Claudius.
- Có thể, Hanmbal công nhận.
Suốt dọc đường, Hannibal suy ngẫm, và Peter không làm gì để ngăn cản
dòng suy nghĩ của sếp.
Sau khi vượt qua một đám sương mù nữa, xe tải đến Thiên Đường Đồ Cổ