- Tôi được vinh dự nói chuyện với ai vậy? Hannibal hỏi.
Hannibal đã nhận ra ngay giọng của ông Huganay, nhưng cậu muốn có thời
gian hoàn hồn để có thể bình tĩnh đáp lại những lời đe dọa mà chắc chắn
tên trộm sẽ đưa ra.
- Cậu đang nói chuyện với người mà cậu vừa mới gặp cách đây không đầy
hai tiếng, tại một địa điểm rất nên thơ, về phía Merita - ông Huganay trả
lời, tôi gọi cậu chỉ để báo rằng tôi vừa mới nhận ra tôi đã sai lầm ở điểm
nào. Tôi xin có lời khen các cậu đã không phạm sai lầm như thế. Tôi là
người quân tử, tôi biết thua, tôi bỏ cuộc. Tôi gọi cho cậu từ sân bay. Vài
phút nữa, tôi sẽ bay đi nước ngoài. Tôi muốn tỏ lòng khâm phục đối với
các cậu: các cậu đã thắng tôi trong một trận mà các cậu bắt đầu ở thế thua.
Các cậu hãy nhắn lại với anh bạn Claude thân mến rằng tôi chúc anh ấy
kiếm được nhiều tiền với bức tranh kia.
- Ông tử tế quá - Hannibal nói, tuy không hiểu ông ta muốn nói gì.
- Ít ai có dịp khoe là khôn hơn tôi. Các cậu thì nói được rồi đó. Nếu có ngày
các cậu qua châu Âu, thì hãy báo cho tôi biết: tôi sẽ tìm tho các cậu một vụ
bí ẩn châu Âu hay hay để mà giải. Ngoài ra, tôi không hề giận các cậu. Tạm
biệt, và không giận nhau nhé. Nhất trí chứ?
- Ơ ơ!... Dạ nhất trí. Hannibal nói.
- Còn một điều nữa. Mấy con két đang ở Santa Monica, 8958, đại lộ Đại
Dương, trong cái ga-ra. Các cậu có thể đến đó lấy. Tôi rất tiếc là không có
thời gian trả lại cho chủ của chúng. Nhờ các cậu làm giúp việc này. Cám ơn
trước nhé.
Huganay gác máy.
Hannibal cũng gác máy xuống. Ba thám tử nhìn nhau . . .
Rồi sau một hồi:
- Bob ơi, cậu có địa chỉ chứ? Hannibal hỏi.
- Ghi rồi - lưu trữ viên đáp. Vậy là bọn mình sẽ trả lại được con
Shakespeare và Patapon cho chủ của chúng. Nhưng phần còn lại ông ấy nói
có nghĩa thế nào nhỉ? Bọn mình mà đánh bại ông ấy sao?
- Có thể là ông ấy nói quá đáng - Peter bình luận. Mình chỉ đánh bại có
mình tên Adams thôi. Mà mình chỉ đánh có một cú duy nhất! Ê Babal, sao