hơi ẩm vào không? Hannibal hỏi.
- Gần như đấy có thể gọi là một cái hộp... Bob rụt rè gợi ý.
- Không có khóa - Peter nói thêm.
- Một cái hộp không có khóa - Hannibal nói. Một cái hộp kín để tránh ẩm,
bụi, côn trùng. Một cái hộp có thể kín cả thế kỷ nếu cần. Một cái hộp lý
tưởng để cất một vật quý. Và chúng ta đã mang theo về nhà!
Peter đang cố gỡ hai cái nút đậy kín hai đầu ống.
- Chắc quá có lẽ phải lấy kềm...
Peter đi sang căn phòng bên cạnh và trở về cùng cái kềm.
- Cậu mở ra đi - Hannibal ra lệnh. Chính cậu tìm ra nó mà.
Ba thám tử nín thở.
Peter kẹp lấy cái nút thứ nhất. Sau khi vặn vẹo vài cái, nút rời ra, nút thứ
nhì cũng vậy.
Peter thò ngón tay vào trong ống. Bên trong ống có phủ một lớp nhựa đặc
biệt ngăn cách không để sắt rỉ chạm vào phần chứa bên trong. Một cuộn vải
xuất hiện và từ từ rơi xuống bàn.
- Vải… Hannibal nói nhỏ. Có thể cuộn lại mà không bị hư. Peter ơi, cậu mở
cuộn vải ra đi.
Peter tháo nhẹ nhàng rồi trải dài ra. Ba thám tử mở căng mắt ra nhìn.
Bức tranh khoảng năm mươi centimét nhân ba mươi. Dù có mù tịt về mặt
nghệ thuật, ba thám tử cũng không thể nào lầm được: bức tranh vẽ hình
một cô gái chăn cừu xinh đẹp tay ẵm một con cừu con có một chân bị
thương, đúng là của một họa sĩ bậc thầy. Màu sắc rực rỡ không hề bị phai.
Bức tranh bị mất được tìm thấy trở lại.
- Một mảnh cầu vồng, Hannibal nói. Hèn gì John Silver nói về bức tranh
như thế.
Khi nghe hai từ “John Silver" và “bức tranh”, con yểng đang ngủ gật đột
nhiên tỉnh táo lại. Nó vỗ cánh hai lần, rồi nói:
“Nghệ thuật, đúng là nghệ thuật! Mình đã bảo là nghệ thuật mà!"
Sau đó, nó rúc đầu xuống cánh, rồi ngủ luôn.
Nhưng ba thám tử rùng mình từ đầu đến chân; ba cậu có cảm giác là chính
giọng nói của ông John Silver quá cố vừa mới vang lên.