- U ra! U ra! Bob và Gus la theo.
Hannibal sắp nói một cái gì đó. Đột nhiên, cậu lặng người đi. Ba bạn cũng
lặng người theo.
Ánh sáng tràn ngập chiếu sáng bóng tối xung quanh bốn bạn. Bây giờ, bốn
cậu đang đứng ở giữa một vòng vây những đèn chiếu. Bốn cậu chói mắt
thấy mơ hồ những bóng đen đang di chuyển phía sau đèn chiếu. Những
bóng người này đang tiến đến chỗ bốn cậu. Một giọng nói quen thuộc vang
lên bên tai bốn cậu:
- Bọn nhóc giỏi lắm! Cuối cùng bọn nhóc cũng thành công! Nào, đưa cho
tôi viên rubi!
Bốn bạn buồn rầu thấy bốn người đàn ông có ria xuất hiện bên cạnh mình.
Một tên đang hươ một khẩu súng to tướng, đầy đe dọa.
- Băng Ria Đen! Bob rên. Bọn chúng chờ mình tại chỗ! Chắc bọn chúng
núp sau các xe tải…
Tên cướp Joe mỉm cười.
- Chúng tôi nghe nói các cậu có đến đây lúc chiều, hắn nói. Chúng tôi tin
chắc là các cậu sẽ trở lại.
Ba bạn của Hannibal ngạc nhiên thấy rằng thám tử trưởng trông hầu như
hoàn toàn khiếp sợ. Hai tay Hannibal run rẩy. Cái hộp và viên rubi tuột ra
khỏi tay và rơi xuống lỗ.
- Để… để tôi… tôi lượm lên! Hannibal thông báo bằng một giọng run sợ.
Hannibal cúi xuống, bới đất và lượm viên đá lên.
- Đây… đây này! Hannibal nói cà lăm. Lấy đi! Cầm đi!
Nói xong, bằng một động tác nhanh nhẹn, Hanniibal ném viên đá thật xa,
qua khỏi đầu của tên Victor. Viên đá đi theo một đường parabôn, rồi biến
mất vào vòng tối, phía sau đèn chiếu.