- Xong! Peter nói. Thất bại hoàn toàn!
- Cuối cùng bọn cướp cũng thắng cuộc! Bob thở dài.
- Đúng, nếu xét theo vẻ bề ngoài. Hannibal nhẹ nhàng nói khẽ.
- Sao! Nếu xét theo vẻ bề ngoài à! Gus ngạc nhiên lập lại. Ý cậu nói gì?
- Mình đã hy vọng rằng bọn cướp sẽ rình và đi theo xe Rolls. Babal giải
thích. Nhưng ở đây, bọn chúng đã tỏ ra tài hơn ta. Thay vì theo dõi ta, bọn
chúng đã theo dõi ngôi nhà của ông Horatio. Mình cảm giác lờ mờ rằng
bọn chúng có thể chơi ta. Cho nên, theo bản năng. mình phòng ngừa thêm.
Rồi cuối cùng... Nhìn đây!
Hannibal bật đèn pin lên rọi vào lòng bàn tay đang mở. Ngay giữa tay là
một viên đá đỏ óng ánh rực rỡ.
- Xin giới thiệu với các cậu Con Mắt Lửa thật, viên duy nhất, chính cống,
độc nhất! Hannibal thông báo. Cái mà mình vứt xuống bãi cỏ chỉ là viên
rubi giả của Ba Chấm bỏ lại cho chúng ta. Mình đã mang theo… có thể nói
là do có linh cảm. Mình đoán rằng nó có thể giúp ích cho ta. Sau khi buông
hộp và viên rubi xuống đất, mình đã giả bộ lượm viên đá lên… và mình đã
lợi dụng để tráo.
- Babal ơi! Bob la lên khâm phục. Cậu đúng là thiên tài!
- Rất phải! Gus nhiệt tình thốt lên. Cậu đã đánh lừa bọn cướp!
- Bọn mình xin có lời khen cậu, Peter nói thêm.
- Tôi cũng xin có lời khen. Một giọng nói lạnh lùng, bình tĩnh đột ngột
vang lên trong bóng tối. Và bây giờ, anh bạn trẻ ơi, anh làm ơn đưa cho tôi
viên rubi nhé?
Trước khi bốn bạn kịp hoàn hồn sau cơn ngạc nhiên, bóng đèn to gắn trên
cửa văn phòng sáng lên. Người đàn ông cao ốm, đứng trong góc tối nhất
của gian phòng nên không ai thấy, đột nhiên hiện ra. Ông đưa tay ra tiến
đến gần nhóm.
Đó là Ba Chấm. Cây gậy kiếm đang đu đưa trên cánh tay ông, như sẵn sàng
để được sử dụng.
Bốn bạn im lặng nhìn ông.
- Đừng có hòng chạy trốn! Ông Ấn Độ khuyên, tay vẫn đưa ra, nhưng gậy
hươ cao hơn một chút.