- Nào! Ông nói thêm, khi thấy bốn cậu vẫn không nhúc nhích. Nào, tôi
đang chờ! Thậm chí tôi đã chờ cả buổi tối. Cái mẹo cho xe Rolls chở hành
khách giả chạy đi là rất vui, nhưng không giúp ích được gì. Tôi đã tin tưởng
vào sự tinh ývà trí tưởng tượng của các cậu. Tôi tin chắc là các cậu sẽ qua
mặt được mấy thằng cướp có ria ngốc nghếch kia, cứ nhất định đòi săn lùng
mấy bức tượng. Tôi đã hiểu ra rằng mấy bức tượng chỉ là những chỉ dẫn
giả, và tôi đã nói với bọn chúng như thế. Tôi đã đoán ra rằng chính các cậu
đang đi đúng hướng. Và tôi đã không lầm. Các cậu đã lấy được Con Mắt
Lửa. Và các cậu sẽ đưa cho tôi!
Bob tự nhủ rằng, một lần nữa, bốn bạn lại thất bại. Chỉ còn một việc: giao
nộp Con Mắt Lửa! Không có cách lựa chọn nào khác.
Tuy nhiên, Hannibal do dự không chịu tuân lệnh. Viên đá đỏ hơi run trong
tay Hannibal. Cậu nuốt nước miếng.
- Thưa ông Rhandur, Hannibal nói, có phải ông từ đền thờ Công Lý ở
Pleshiwar đến đây không ạ?
- Đúng, anh bạn trẻ à - Ba Chấm khẳng định- Tôi đã được giao nhiệm vụ đi
lấy viên rubi về. Từ suốt năm mươi năm nay, những người tiền nhiệm và
tôi đã không ngừng tìm kiếm viên đá thần để nó có thể tiếp tục phân xử cái
thiện và cái ác ở quê hương chúng tôi. Viên đá đã bị bán đi một cách phản
trắc bởi một giáo sĩ phạm thánh ở đền thờ chúng tôi, chính ông này lại sợ
sự phán xét của Con Mắt Lửa. Nhưng đó là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đúng
vậy, người giáo sĩ này đã phải chịu những hậu quả khủng khiếp của vụ lấy
cắp.
Kể đến đó, Ba Chấm dừng lại để huơ gậy một cách đầy ý nghĩa. Nhưng
Hannibal không động đậy.
- Suốt nửa thế kỷ nay - Đột nhiên Hannibal tuyên bố. Con Mắt Lửa đã được
tước khỏi lời nguyền rủa. Tuy nhiên, viên đá phải được tìm thấy, được cho
hoặc được mua, mà viên đá không thể bị lấy bằng vũ lực hoặc bị lấy cắp.
Dù sao, truyền thuyết cũng nói thế. Tôi đã tìm thấy viên đá, nên tôi không
sợ gì hết. Và tôi quyết định…tặng viên đá cho Gus!
Rồi Hannibal quay sang cậu bé người Anh:
- Này Gus! Cầm lấy đi! Hannibal vừa nói vừa đưa viên rubi. Mình cho cậu,