bức tượng, khách đã trả tiền, rồi khách đi về. Vậy thôi!
- Thím có nhớ những người mua không ạ? Nhất là người đã lấy Auguste xứ
Ba Lan?
- Không hiểu tại sao tự nhiên cháu lại quan tâm đến những đồ cổ này - Bà
Jones đáp - Hai bức tượng do một người đàn ông chạy xe đến mua. Dường
như ông ấy ở phía bắc Hollywood. Hai bức nữa do một bà, lái chiếc xe màu
đỏ bỏ mui được lấy. Bà ấy nói với thím là bà có biệt thự ở Malibu. Còn bốn
người còn lại thím không để ý. Thím bận quá.
Hannibal thở dài.
- Cháu hiểu. Vậy… cháu cám ơn thím… Các cậu ơi đi thôi! Ta sẽ hội ý!
Hannibal lôi các bạn vào xưởng sửa chữa vặt. Tại đó, Gus mở to mắt khi
thấy thám tử trưởng dịch chuyển tấm lưới che giấu lối vào Đường Hầm số
Hai. Cậu bé Anh bò theo ba bạn mới trong đường ống xi măng và qua cửa
sập dẫn vào bộ tham mưu của Ba Thám Tử Trẻ.
Khi Gus ngắm xong tất cả, bốn bạn ngồi thoải mái để thảo luận về vấn đề
đang quan tâm.
- Sao? Peter hỏi. Bọn mình làm được đến đâu rồi? Nếu Auguste xứ Ba Lan
có chứa gia tài của Gus dưới dạng này hay dạng khác, thì nó cũng đã biến
mất! Có lẽ, hiện nó đang chễm chệ giữa những lùm cây trong một khu
vườn. Cách thức duy nhất để lấy lại tượng là tìm ra khu vườn. Trong vùng
chỉ có khoảng trăm ngàn khu vườn, bọn mình có chút cơ may tìm ra đúng
khu vườn trước khi được chín mươi mốt tuổi!
- Các cậu đã làm được những gì có thể - Gus tuyên bố, cố che giấu nỗi thất
vọng. Khi ông Jones mua, làm sao các cậu biết được rằng bộ tượng này
quan trọng. Rõ ràng là bọn mình đã mất luôn tượng Auguste xứ Ba Lan.
Bây giờ, có lẽ mình đã hiểu ý ông Horatio muốn nói gì khi ông khẳng định
"Thời gian là thiết yếu”. Ông sợ một chuyện gì đó xảy ra với các bức
tượng, nếu mình không làm nhanh… và rất tiếc chuyện đó đã thật sự xảy
ra!
- Có thể, Hannibal thừa nhận, là tượng Auguste đã mất hẳn đối với chúng
ta, giống như cậu nghĩ. Tuy nhiên, mình nhất định không chịu thua nhanh
chóng như thế. Chúng ta là thám tử. Chúng ta phải tiếp tục điều tra.