- Nhưng bằng cách nào? Bob hỏi.
- Mình cũng không biết nữa. Hannibal thú nhận. Mình sẽ phải suy nghĩ.
- Mình có sáng kiến! Bob đột ngột hét lên. Hay bọn mình thử trạm tiếp âm
ma?
Gus tròn xoe mắt ngạc nhiên.
- Trạm tiếp âm ma hả? Gus lập lại. Cái gì vậy? Các cậu có khả năng liên lạc
với thế giới bên kia để kiếm thông tin à?
Bob mỉm cười:
- Không hẳn như vậy, Bob trả lời, nhưng cũng gần… Nào, theo cậu nghĩ, ai
là người ghi nhận nhiều chuyện nhất xung quanh mình? Ý mình nói… ai
hay để ý chẳng hạn như có kẻ lạ đang lảng vảng trong khu phố, hay gia
đình Smith có xe hơi mới, tức là những chi tiết bất thường đại loại như
vậy?
- Thì, Gus nói sau khi suy nghĩ một hồi, mình không biết…
- Tất nhiên là trẻ con! Peter giải thích. Thường người ta không chú ý đến
trẻ con, trong khi trẻ con lại để ý tất cả những gì xảy ra xung quanh mình.
Nếu ai đó có con mèo mới, hay con chó mới, hay ai đó bị thương, v.v… thì
lúc nào cũng có một đứa trẻ biết chuyện.
- Vấn đề duy nhất - Bob nói tiếp - là liên lạc được với đủ số bạn trai và bạn
gái trong vùng để tìm ra thông tin mà mình muốn. Trẻ con luôn vui mừng
giúp bọn mình, trẻ con thích bí ẩn lắm, ai cũng biết như vậy!
- Nhưng làm thế nào các cậu liên lạc được với đủ số bạn trai và bạn gái để
đạt được kết quả? Gus hỏi. Mình nghĩ là để tìm ra một thông tin chính xác
nào đó, các cậu phải có trợ lý luôn cảnh giác khắp nơi trong thành phố và
vùng xung quanh hả?
- Chính là chỗ này nên mới có trạm tiếp âm ma của bọn mình, Peter giải
thích. Đó là sáng kiến của Hannibal! Một sáng kiến cực kỳ xuất sắc, nếu có
thể nói thế! Cậu biết không, bọn mình có một số bạn bè không quen biết
lẫn nhau. Tất cả những người bạn này cũng có bạn bè, và cứ thế. Khi bọn
mình muốn có một thông tin nào đó, mỗi đứa mình gọi điện thoại cho năm
bạn để báo điều mà bọn mình muốn biết. Trong trường hợp tức thời của
bọn mình, bọn mình sẽ yêu cầu các bạn gọi về bộ tham mưu, nếu các bạn