còn lại ẩn trốn trong nhà ở Vực Hẻm Mặt Đồng Hồ.
- Trời! Peter thốt lên, hổn hển. Nếu cậu không lầm..
Bob nhanh nhẹn ngắt lời bạn.
- Suỵt! Bob kêu. Có khách tới!
Một chiếc Berline đen sang trọng vừa mới chạy vào sân kho bãi. Xe dừng
lại ngay trước cửa văn phòng. Một tài xế đội cát kết lái xe.
Kẻ ngồi trong xe, một người đàn ông cao gầy, bước xuống xe. Ông đứng
một hồi cách ngưỡng cửa vài bước, nhìn chằm chằm năm bức tượng, vẫn
xếp hàng trên bàn.
Kẻ lạ đeo trên cánh tay trái một cây gậy bằng gỗ đen bóng. Ông dùng đầu
gạy chạm nhẹ mỗi bức tượng bán thân, rồi lướt nhẹ các ngón tay trên mấy
cái đầu thạch cao.
Sau đó, nét mặt không hài lòng, ông phủi mấy ngón tay dính bụi, rồi quay
mặt nhìn vào cửa văn phòng.
Hannibal đã đứng dậy và đang chờ khách. Ba bạn, vẫn ngồi, nhìn người
ngoại quốc. Ông mặc một bộ complet không chê vào đâu được, có nước da
sậm và mái tóc đen nháy chỉ có vài sợi tóc bạc. Một chi tiết nổi bật hơn tất
cả là ba chấm nhỏ xăm trên trán. Bốn cậu thầm rùng mình…
- Xin lỗi, Ba Chấm nói bằng tiếng Anh hoàn chỉnh y như bộ complet ông
đang mặc. Những cái bức tượng nhỏ thú vị này…
Ông dùng gậy chỉ năm cái tượng bán thân. Hannibal chớp mắt, với vẻ mặt
khờ khạo. Hannibal đầu tiên nhìn thấy ba cái chấm và gần như phản ứng tự
động. Thân hình cậu uể oải ra, nét mặt trở nên đờ đẫn, ánh nhìn lờ đờ. Nhìn
cậu, người ta tưởng cậu là một thằng mập không lanh lợi.
- Dạ, thưa bác?
Hannibal nói giọng mũi, làm tăng thêm ấn tượng về một thằng cục mịch
không được khôn lắm.
- Cậu còn những bức tượng khác không? Ba Chấm hỏi với một giọng lạnh
lùng và khinh miệt.
- Những cái khác hả? Hannibal lập lại.
Có thể tưởng là Hannibal không hiểu tiếng Anh.
- Phải, những bức tượng bán thân khác! Ba Chấm nói rõ. Bởi vì, nếu cậu