- Người chết không bao giờ nói chuyện tào lao! Râu Đen hét lên, rồi cười…
một tiếng cười khá rùng rợn.
- Ồ! Còn mày nữa! Câm mồm đi! Peter ra lệnh, không lịch sự lắm. Mày
không có quyền biểu quyết…
Rồi Peter quay sang Hannibal.
- Thôi, thôi, được rồi! Cậu không có ýđịnh chịu thua, phải không? Đồng ý
thôi! Cậu chỉ huy mà! Vậy bây giờ bọn mình sẽ làm gì? Gọi điện thoại cho
công an để báo chuyện đã xảy ra với ông Ria Đen hả?
- Chúng ta có thể giải thích gì cho công an nào? Hannibal hỏi. Thật ra,
chúng ta không biết chính xác số phận của Ria Đen. Mà chúng ta cũng
không hề có bằng chứng về cái chết của ông ấy. Không có bằng chứng, sẽ
không ai tin chúng ta.Tất nhiên là nếu xác của người đàn ông ria đen dáng
thương kia được phát hiện, thì chúng ta sẽ lên tiếng.
- Còn trong khi chờ đợi?
- Trong khi chờ đợi, chúng ta phải tìm ra bức tượng bán thân Octave và
cách thức duy nhất là nhờ đến trạm tiếp âm ma. Bây giờ đã hơn bảy giờ tối
rồi, có lẽ các cộng tác viên tự nguyện của chúng ta đang ở nhà. Ý kiến
mình là ta nên điện thoại ngay.
Một khi đã quyết, bốn bạn không để mất thời gian. Hannibal gọi cho năm
người bạn, yêu cầu các bạn gọi lại cho mình sáng mai, sau mười giờ nếu có
thông tin về bức tượng bán thân Octave. Sau sếp, Bob cũng gọi cho năm
người bạn của riêng Bob. Rồi đến phiên Peter. Khi làm xong, Ba Thám Tử
Trẻ biết rằng mười lăm bạn trẻ được báo tin này chuẩn bị gọi điện thoại cho
những bạn khác, và cứ như thế. Chẳng bao lâu, hàng trăm, có thể hàng
ngàn thám tử ngẫu nhiên này sẽ mở mắt vểnh tai theo dõi, tại Rocky cũng
như tại Hollywood, và thậm chí có thể tại Los Angeles nữa.
Khi gọi điện thoại xong, Hannibal mời Gus ngủ qua đêm tại nhà gia đình
Jones thay vì trở về khách sạn ở Hollywood. Gus vui vẻ nhận lời. Peter và
Bob lấy xe đạp đi về nhà. Peter vừa đạp vừa hỏi Bob:
- Theo cậu, bọn mình có tìm dược dấu vết của Octave và có lấy lại được
tượng không?
- Mình không biết, Peter ơi. Bob đáp. Nhưng nếu bọn mình không lấy lại