- Chúng ta cần đèn pin -Hannibaltuyên bố. Mình không nghĩ đến việc mang
theo đèn, mình thật là đáng trách.
- Trong giỏ xe đạp mình có một cái, Peter nói. Chờ mình một chút, để mình
đi lấy.
Peter chạy ra, rồi một lát sau trở về, đưa đèn pin cho Hannibal.
- Này! Cầm lấy đi Babal! Chắc là cậu muốn đi trước.
Thật ra, tự Peter không cảm thấy yên tâm lắm, điều này cũng dễ đoán ra.
-Mình nghĩ là không có gì đáng sợ trong ngôi nhà bỏ hoang này đâu!
Hannibal nói khẽ. Chúng ta không có gì phải sợ hết.
Peter không thống nhất hẳn với ý kiến này. Trong những cuộc điều tra
trước, Ba Thám Tử Trẻ đã từng có dịp thám hiểm những phòng mật. Mà
trong một phòng mật như thế, các bạn đã tìm thấy một bộ xương(*). Lỡ có
những phát hiện vui vẻ hơn nữa....
Nhưng không thèm đếm xỉa đến suy nghĩ của thám tử phó, Hannibal đã bật
đèn pin và dọi chùm sáng về phía trước. Rồi Hannibal mạnh dạn bước vào
phòng mật. Peter và Gus đi theo.
Ba bạn thực hiện ba bước về phía trước, rồi đứng yên lại.
Trong căn phòng nhỏ, không có bộ xương nào hết, và cũng không có gì
đáng sợ hết. Thật ra, phòng hoàn toàn trống không. Chỉ có những hàng kệ
trên tường cho phép đặt ra giả thiết rằng xưa kia có sách, mà bây giờ đã
biến mất.
- Không có gì hết! Peter thất vọng nói.
- Bộ cậu nghĩ không có gì à? Hannibal hỏi.
Peter lại nhìn xung quanh một lần nữa.
- Ừ… mình có thấy gì đâu.
- Đó là do cậu không biết sử dụng cặp mắt cậu! Thám tử trưởng khẳng
định. Thật ra, điều cậu thấy quá tầm thường đến nỗi cậu không nhận ra
được nó khác thường như thế nào ở một chỗ như thế này.
Peter lại cố gắng thêm một lần nữa để nhận ra cái điều vừa tầm thường vừa
khác thường đó. Nhưng lúc này, Peter cũng không nhìn thấy gì hết.
- Mình chịu thua. Peter nói khẽ.
- Mình thấy rồi! Gus đột nhiên la lên. Đó là cánh cửa!... Nhìn kìa… Đây!