Peter nhìn theo và… thấy. Trước mắt Peter là một tay cầm cánh cửa và
đường viền trên tường của chính cánh cửa: một cánh cửa hoàn toàn không
có ý định muốn làm cửa mật! Nếu Peter không chú ý đến, đó là vì trong các
gian phòng thường có cánh cửa và điều đó không gì là khác thường cả.
Hannibal xoay tay cầm. Cửa mở ra. Ba bạn nhìn thấy những bậc thềm gỗ
dẫn xuống phía dưới.
- Dường như cầu thang này dẫn xuống hầm. Hannibal nói khẽ. Ta hãy
xuống xem...
- Bọn mình hãy để tất cả các cánh cửa mở phía sau lưng, Peter đề nghị.
Như vậy an toàn hơn.
Hannibal bước xuống bậc thềm. Peter và Gus theo sát gót. Cầu thang chật
hẹp đến nỗi chỉ vừa đủ để cho ba bạn qua lọt. Phía dưới, lại có một cánh
cửa khác chắn ngang đường đi. Cửa này cũng mở ra dễ dàng. Lần này, ba
bạn bước vào một gian phòng nhỏ có lót đan đá, lạnh lẽo và ẩm ướt.
- Đúng là chúng ta ở dưới hầm! Hannibal vừa rọi đèn xung quanh vừa
thông báo.
Có những hàng kệ xiên kỳ lạ, mà Hannibal lẫn Peter đều không hiểu để làm
gì. Nhưng Gus biết công dụng của kệ.
- Đây là hầm rượu, Gus giải thích. Mấy ngăn này nghiêng để đặt chai vào.
Này… có một chai rượu vỡ trong góc kia kìa. Có lẽ ông Horatio của mình
rất thích rượu ngon.
Đột nhiên Hannibal lặng người đi. Cậu nhanh nhẹn tắt đèn. Bóng đen trùm
lấy ba bạn.
- Chuyện gì vậy Babal? Peter hỏi, hạ thấp giọng xuống theo bản năng.
- Suỵt! Có người đến! Nhìn kìa…!
Bên kia cánh cửa mở, có tia sáng xuất hiện. Có tiếng nói.
- Không có đường chuồn! Peter hoảng hốt nói khẽ. Peter lặng lẽ phóng lên,
với hy vọng ít nhất khép lại được cánh cửa để tránh khỏi ánh nhìn của kẻ
lạ. Biết đâu! Bọn chúng sẽ không xuống hầm!
Peter nhanh nhẹn nắm lấy tay cầm cánh cửa. Rất tiếc! Động tác của Peter
quá nhanh: cánh cửa bật lại, nhưng tay cầm nằm lại trong tay!
Thế là ba bạn đã bị mắc bẫy!