dính một phần cổ. Đầu và cổ đều rỗng, như thể người thiết kế tượng muốn
giảm trọng lượng của khúc gỗ trước khi gắn vào khối thân thể của tượng.
Peter nhìn thấy một cái gì đó trong chỗ hổng và rút ra.
- Cái gì đây? - Peter ngạc nhiên nói.
Hannibal lấy vật đó từ tay Peter. Đó là khối hình trụ bằng da, dài và thanh,
có chỗ trang trí bằng kim loại, nhưng rỗng không.
- Trông giống như bao kiếm hay bao gươm - Hannibal nói.
- Quá to! - Bob bắt bẻ - Cây gươm sẽ lủng lẳng trong đó. Mà không có gì
để treo vào thắt lưng.
- Xem nào! - Đến phiên Pico cầm lấy và nói - Ồ! Hannibal nói đúng phần
nào. Không phải là bao, mà là cái bảo vệ bao. Người ta cho vũ khí và bao
trong đây, khi không dùng nữa. Cái bảo vệ bao trông rất cũ xưa.
- Cũ à? Vậy thì có giá à? - Diego hy vọng hỏi - Biết đâu, đây là cái bảo vệ
bao của thanh gươm Cortès. Peter ơi, nhìn thử trong cái đầu....
Peter đã loay hoay lục lạo bên trong đầu con ngựa. Rồi Peter đứng dậy xem
xét phần cổ còn dính trên tượng. Cuối cùng, cậu thở dài:
- Trong đó không còn gì nữa. Thân và chân dường như bằng gỗ đặc.
- Đừng ảo tưởng, Diego à - Pico nói - Thanh gươm Cortès đã mất mấy đời
rồi.
- Thanh gươm quý à? Peter hỏi.
- Nghe nói là quý - Pico trả lời - nhưng đôi khi tôi vẫn tự đặt câu hỏi. Có
thể đó chỉ là thanh gươm bình thường, được truyền thuyết tô điểm thêu dệt
thêm. Gươm đã thuộc dòng họ chúng tôi rất lâu.
- Gươm có thuộc Cortès thật không? - Bob hỏi.
- Có, nếu tin lịch sử dòng họ Alvaro. Tổ tiên chúng tôi là ông Carlos
Alvaro, người đầu tiên trong dòng họ đặt chân lên lục địa này, xưa kia đã
cứu giúp quân đội Cortès thoát khỏi một vụ phục kích. Để tỏ lòng biết ơn,
Cortès đã tặng thanh gươm cho Don Carlos. Trước đó, Cortès đã được
chính vua Tây Ban Nha ban tặng thanh gươm trong một buổi lễ long trọng.
Tay cầm bằng vàng khối và cẩn đá quý, cũng như bao gươm và phần lưỡi
gươm. Rodrigo Alvaro vẫn còn sở hữu thanh gươm khi đến đây lập nghiệp.
- Rồi chuyện gì xảy ra với thanh gươm? - Hannibal hỏi.