- Gươm biến mất vào năm 1846, khi cuộc chiến ở Mêhicô bắt đầu, khi lính
Mỹ đến Rocky.
- Ý anh nói rằng lính Mỹ đã lấy cắp thanh gươm à? - Peter kêu.
- Có lẽ là thế - Pico nói - Bất cứ quân đội nào, khi chiếm đóng trên đất kẻ
địch đều cho là đương nhiên phải "chôm" những gì mình thích. Về sau, các
sĩ quan khẳng định là họ chưa bao giờ nghe nói đến thanh gươm Cortès, và
cũng có thể là đúng như vậy. Ông kỵ của tôi, Dan Sebastian Alvaro, đã bị
người Mỹ giết chết trong khi chạy trốn để không bị bắt. Ông té xuống biển
và người ta không bao giờ tìm thấy xác ông. Tướng chỉ huy Mỹ của quân
đội đồn trú ở Rocky nghĩ rằng thanh gươm đã biến mất xuống biển cùng
với chủ sở hữu của nó. Dù sao, không ai thấy lại gươm bao giờ. Cũng có
thể đó chỉ là thanh gươm tầm thường được tổ tiên chúng tôi mang theo khi
chạy trốn.
- Nhưng không ai thật sự biết số phận của thanh gươm... - Hannibal nhận
xét.
- Anh Pico! Trang trại!
Diego vừa mới lo lắng la lên, tay chỉ một điểm chính xác phía bên kia đồng
ruộng. Mọi người kinh hoàng la lên: nhà gia đình Alvaro đang cháy!
- Kho thóc cũng cháy - Titus Jones thốt lên.
- Nhanh! - Pico hét lên.
Cả đoàn lại qua đồng ruộng. Ngọn lửa đâm thẳng lên trời. Khói của đám
cháy mới này hòa vào đám khói còn bay lơ lửng gần chỗ cháy bụi cỏ khô.
Xe cứu hỏa đang đậu ngoài sân trang trại và người cứu hỏa đang loay hoay
với vòi phun. Rất tiếc! Đúng lúc Pico cùng mọi người đến nơi, nhà và kho
thóc đều sụp đổ, chỉ còn lại đống đổ nát bốc khói.
- Không có hy vọng gì - trưởng lính cứu hỏa nói với Pico - Chúng tôi rất
lấy làm tiếc, anh Alvaro à! Có lẽ tia lửa từ đám cháy cỏ đã gây nên vụ cháy
khác ở đây.
- Làm sao được? - Bob phản đối - Hầu như không có gió thổi mà.
- Sát mặt đất thì không có. Nhưng có khi gió thổi khá cao trên mặt đất.
Chuyện này từng xảy ra rồi. Chỉ cần vài ngọn lửa con là đủ làm cho mấy
tòa nhà cũ này bốc cháy. Mưa cũng không bảo vệ nổi. Nếu thấy sớm hơn về