việc đang xảy ra ở đây, chúng tôi đã có thể can thiệp kịp thời. Nhưng khói
dày đặc quá...
Vách tường cuối cùng sập xuống. Không còn gì để cháy nữa. Pico và Diego
im lặng đứng nhìn thảm họa. Chú Titus và Ba Thám Tử Trẻ kinh hoàng
không biết phải nói gì.
- Trong kho thóc có bao nhiêu là đồ tuyệt đẹp! - Cuối cùng Peter thở dài.
Tất nhiên là không còn gì.
- Mất hết - Pico nói - Ta lại không có bảo hiểm nữa!
- Ta sẽ xây lại trang trại - Diego giận dữ tuyên bố.
- Tất nhiên rồi - Anh của Diego đồng tình - Nhưng làm sao mua lại khoản
cầm cố đây? Và cách nào giữ được đất để xây nhà.
- Chú Titus ơi - Hannibal nói khẽ - Ta đã thỏa thuận mua tất cả những gì có
trong kho thóc. Hiểu theo một cách, những thứ đó thuộc về ta. Cháu nghĩ,
ta nên thanh toán.
Chú Titus phân vân một chút, rồi quyết định:
- Đồng ý! Chú nghĩ cháu nói đúng, Hannibal à. Giao kèo là giao kèo.
Pico...
Pico lắc đầu:
- Không được, các bạn à. Tôi rất cám ơn lời đề nghị hào phóng của các bạn,
nhưng danh dự buộc tôi phải từ chối. Bởi vì danh dự là tất cả những gì mà
chúng tôi còn lại. Chúng tôi sẽ bán đất cho ông Norris, trả nợ cho người
láng giềng và sẽ đi tìm chỗ ở và việc làm ở thành phố, trừ phi chúng tôi
quyết định quay lại Mêhicô.
- Nhưng gia đình anh là người Mỹ mà - Bob phản đối.
- Và biết đâu, anh sẽ tìm ra đủ số tiền mà anh cần - Hannibal nói tiếp.
- Tôi không thấy cách nào để tìm ra tiền cả - Pico rầu rĩ thở dài.
- Có thể có cách. Anh vẫn còn thời hạn để trả nợ mà, phải không? Và thế
nào cũng có chỗ để anh ở tạm trong khi chờ chứ?
- Có - Diego trả lời - Ở nhà ông láng giềng, senor Paz.
- Và đúng là tôi còn thời hạn vài tuần lễ để trả nợ - Pico nói thêm - Nhưng
tôi không hiểu ý cậu muốn nói gì, Hannibal à.
- Em nghĩ đến thanh gươm Cortès - thám tử trưởng giải thích - Nếu đúng là