đào ngũ.
- Mấy tài liệu này có thể giúp ích gì được cho ta? - Pico hỏi - Giấy tờ nói
rằng Don Sebastian đã bị giết, là điều mà ta không có cớ gì mà không tin.
Còn bản báo cáo của trung úy thì nói rõ rằng người chạy trốn cầm thanh
gươm khi bị rơi xuống biển. Đó là chính xác những gì ông tướng Mỹ đã
giải thích với gia đình tôi thời ấy.
- Anh không thấy kỳ lạ - Hannibal nhấn mạnh - rằng những người đã viết
báo cáo về cái chết của Don Sebastian lại đào ngũ ngày ngày hôm sau sao?
Một người đào ngũ, thì có thể là trùng hợp. Hai còn bỏ qua được. Nhưng cả
ba thì sao?
- Đồng ý! - Pico thừa nhận - Vậy là đúng như tôi vẫn nghĩ, thanh gươm
không nằm dưới đáy biển. Ba tên ấy đã lấy cắp trước khi giết chết Don
Sebastian. Sau đó, bọn chúng viết báo cáo, rồi bỏ trốn cùng chiến lợi phẩm.
- Có thể. Nhưng anh hãy nhớ đến cái bảo vệ bao gươm. Ai đã giấu trong
tượng? Hầu như chắc chắn chính là tổ tiên của anh đã tìm cách giấu thanh
gươm quý báu khỏi mắt người Mỹ. Nhưng vì một lý do nào đó, ông đã cất
riêng cái bảo vệ bao gươm.
- Có thể cũng chính là người đã bí mật trao gươm cho Don Sebastian - Pico
gợi ý.
- Thêm một điểm lạ lùng trong lịch sử - Hannibal ghi nhận - Tự sao lại hầu
như giao một thanh gươm quý báu cho kẻ thù? Nếu Don Sebastian cần vũ
khí, đưa cho ông cây súng có hợp lý hơn không? Tự vệ bằng một thanh
gươm cẩn đá quý đâu phải là việc dễ dàng.
- Hừm!
- Anh biết em nghĩ sao không? - Hannibal nói tiếp - Người Mỹ đã thật sự
bắt giữ Don Sebastian để toan tước đoạt của ông thanh gươm Cortès. Em
biết đó là điều mà giáo sư Moriaty nghĩ. Nhưng quân lính của Fremont có
thể đã không chỉ muốn nắm được các tướng địa phương lãnh đạo cuộc
kháng chiến, mà còn tham lam nữa. Câu chuyện về thanh gươm tuyệt quý,
cũng như lịch sử của cả vùng này, đã đến tai bọn chúng. Khi đó, Don
Sebastian đoán trước được diễn tiến sự việc, đã giấu thanh gươm vào
tượng. Khi ông vượt ngục, trung úy Brewster và hai đồng lõa đã quyết định